Lồng Giam

Căn biệt thự nằm biệt lập giữa vùng đồi phía Bắc, nơi sương mù giăng lối và gió thổi hun hút từng cơn lạnh lẽo. Ánh đèn vàng dịu hắt ra từ tầng hai, chiếu bóng hai người đàn bà — một ngồi dựa đầu bên cửa kính, một đứng lặng sau lưng với ánh mắt nhìn chăm chăm vào gáy đối phương.
Hoàn Mỹ vẫn chưa quen với nơi này, càng không quen với vai trò mà người ta gán cho cô. Vợ của ông trùm ư? Một người từng cầm súng truy sát kẻ phản bội trong ba giây không chớp mắt, giờ lại ung dung ngồi gọt trái cây cho cô mỗi đêm?
Nhưng sự dịu dàng ấy… lại khiến cô mất ngủ.
Ngân Mỹ xuất hiện vào lúc gần nửa đêm, mùi rượu mạnh và khói thuốc hoà vào không khí theo từng bước chân. Không gian im ắng đến mức nghe rõ tiếng bật lửa và âm thanh bật nắp lon nước. Cô ném áo vest lên ghế, tháo đồng hồ rồi ngồi xuống bên cạnh Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không ngủ?
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Không buồn ngủ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi tưởng em sẽ quen dần với chăn nệm cao cấp.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Còn chị không định quen với việc gõ cửa trước khi vào à?
Ngân Mỹ cười khẽ, nhưng ánh mắt không có chút ý cười. Cô rướn người về phía trước, đưa lon nước lạnh chạm nhẹ vào má Hoàn Mỹ:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Là nhà của tôi. Mọi phòng đều thuộc về tôi. Cả người trong phòng cũng vậy.
Một câu nói khiến sống lưng Hoàn Mỹ lạnh đi. Nhưng kỳ lạ thay, không phải sợ hãi… mà là cảm giác máu nóng dồn lên thái dương.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Vậy thì chị không sợ tôi phản kháng à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có thể thử. Tôi thích cảm giác bị cắn một chút. Nhưng đừng quên, răng em không sắc bằng răng chó hoang đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị....
Hoàn Mỹ chưa kịp đáp, Ngân Mỹ đã túm lấy cổ tay cô, kéo cả người ngã sấp vào lòng mình. Mùi da thuộc từ ghế sofa, hương nước hoa nam lạnh lùng, tất cả như một cái bẫy ngọt ngào khiến cô thở dốc.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ hôm nay, chúng ta sẽ ngủ cùng phòng. Nếu không thích giường, tôi sẵn sàng chiều lòng em ở bất cứ đâu.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Chị không có quyền...
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm vợ tôi mà không cho tôi chạm vào? Em nghĩ giới luật nhà thờ có hiệu lực ở đất của tôi à?
Giọng nói trầm thấp như rắn độc cuốn quanh cổ. Ánh mắt ấy không phải của người đang yêu, mà là một kẻ tuyên bố quyền sở hữu với chiến lợi phẩm vừa giành được.
Và Hoàn Mỹ — trong giây phút đó — nhận ra, cô thực sự đã rơi vào tay quỷ.
Sáng hôm sau, dinh thự của cô chìm trong bầu không khí căng như dây đàn.
Cả vùng ngoại vi đã bị phong toả, lính gác được bố trí dày đặc, các đầu mối điện thoại đều bị kiểm tra ngặt nghèo. Bên ngoài, tưởng như là thiên đường của sự yên bình và xa xỉ. Nhưng bên trong — những tiếng bước chân, những ánh mắt, những cuộc điện đàm diễn ra liên tục không phút ngơi nghỉ.
Ngân Mỹ ngồi trong phòng điều hành, ánh mắt chăm chú nhìn vào màn hình máy tính với biểu đồ cung ứng hàng hóa và danh sách các băng đảng ngoại biên. Tàn thuốc cháy dở kẹp trên ngón tay. Không ai dám làm phiền cô.
Chỉ có một người.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Cà phê của chị....
Giọng nói lảnh lót vang lên từ cửa. Là Hoàn Mỹ, trên tay bưng khay bạc, trong đó có cốc cà phê nóng bốc khói, một miếng bánh quy và một mẩu giấy ghi chú: Đừng hút quá ba điếu buổi sáng. Không tốt cho tim.
Ngân Mỹ ngước nhìn lên.
Im lặng.
Rồi cười nhẹ.
Cô đứng dậy, bước đến gần.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cảm ơn vợ.
Sau câu nói ấy là khoảng im lặng.
Hoàn Mỹ khi nghe câu nói ấy , e rằng tự đào lỗ mà chui vào
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
C..Cái..Cái gì???Chị mới nói tôi là gì!!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vợ.
Khương Hoàn Mỹ
Khương Hoàn Mỹ
Hả....H..Hả??!!!
End chap
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play