[SongMỹ] Vợ Của Trùm Mafia[Mỹ Mỹ X Orange]
SÁNG SAU ĐÊM MÁU.2
Từ sau đêm mưa hôm đó, không khí trong căn biệt thự trên đồi trở nên kỳ lạ.
Không còn căng thẳng rõ rệt, nhưng cũng chẳng thể gọi là bình thường.
Khương Hoàn Mỹ vẫn lặng lẽ đi qua những ngày sống chung cùng một người mà cô vừa sợ, vừa không hiểu, vừa không thể ngừng nhìn theo. Ngân Mỹ không thúc ép, nhưng sự hiện diện của chị, ánh mắt dõi theo từng bước chân cô, lại giống như một tấm lưới vô hình… càng vùng vẫy, càng siết chặt.
Có lần, khi đi ngang qua phòng tập bắn súng ở tầng hầm, cô thấy Ngân Mỹ đang đứng ở đó, một tay lắp đạn, tay kia điều chỉnh khẩu súng ngắn đặt trên giá.
Dưới ánh đèn mờ, người phụ nữ ấy như được đúc ra từ thép và lửa.
Khương Hoàn Mỹ
Chị tập súng làm gì?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bởi vì thế giới này không tử tế như em nghĩ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nếu chị không mạnh, em đã không còn sống mà đứng đây nói chuyện với chị.
Tim cô khựng lại một nhịp. Cô không phải đứa ngây thơ, chỉ là chưa từng tận mắt thấy máu, chưa từng đặt chân vào một cuộc thanh trừng nào. Nhưng lời của Ngân Mỹ, ánh mắt lạnh lẽo, lại khiến cô rùng mình.
Khương Hoàn Mỹ
Vậy chị mang tôi về để làm gì? Là món đồ sưu tầm sao?
Ngân Mỹ thả súng xuống, bước tới gần. Ánh mắt chị khẽ dừng ở xương quai xanh cô lộ ra qua lớp áo ngủ lụa mỏng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không. Em là người của tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không phải tài sản của ai hết.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Nhưng tôi không hỏi ý em.
Khương Hoàn Mỹ
Chị đang nghĩ mình có thể làm gì thì làm với tôi sao?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi đang dạy em cách tồn tại trong thế giới của tôi.
Đêm đó, Hoàn Mỹ không ngủ được.
Cô mở cửa ban công, đứng tựa lan can nhìn những giọt nước loang lổ trên mặt đất. Trong ánh sáng yếu ớt từ đèn đường xa xa, cô thấy bóng ai đó đang đi ra từ nhà kho phía sau biệt thự. Là Ngân Mỹ.
Dưới mưa, bộ vest sẫm màu ướt sũng, nhưng người đó vẫn bước chậm rãi như không hề lạnh.
Cô không hiểu sao mình lại bước xuống. Không cầm dù, không mặc áo khoác. Chỉ một thân váy ngủ mỏng, chân trần giẫm lên nền đá lạnh buốt.
Khương Hoàn Mỹ
Chị điên rồi.
Ngân Mỹ nhìn cô một lúc lâu, rồi chỉ khẽ cười:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em cũng vậy, mới theo tôi ra đây giữa đêm mưa.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có lạnh không.
Khương Hoàn Mỹ
Chị có điên mới hỏi vậy!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vào nhà thôi.
Cô lẽ ra phải hất tay chị ra. Phải phản kháng. Nhưng không hiểu sao, chân cô lại không nhúc nhích. Áo khoác của chị nặng, mang theo mùi thuốc súng và vị lạnh của mưa đêm. Nhưng ở giữa tất cả sự hỗn loạn đó… lại có một thứ khiến tim cô run rẩy.
Từ hôm đó, mối quan hệ giữa hai người bắt đầu rẽ sang một nhánh khác.
Nhưng khoảng cách giữa hai chiếc ghế sô pha đã gần hơn.
Những ánh nhìn lâu hơn một giây.
Những lần tay chạm vào nhau không còn rụt lại ngay lập tức.
Lần đầu tiên kể từ khi bước vào căn biệt thự, cô thấy bàn tay lạnh lẽo của người kia luống cuống đến vậy. Ngân Mỹ đặt khăn lên trán cô, rót thuốc, dỗ từng muỗng cháo, rồi ngồi bên giường cả đêm mà không ngủ.
Khương Hoàn Mỹ
Chị không cần làm vậy. Tôi không chết được đâu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi biết. Nhưng tôi không muốn em đau.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì em là của tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Đừng nói câu đó nữa.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi sẽ tin mất.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Em có thể tin.
Khương Hoàn Mỹ
Nhưng tôi chưa yêu chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không sao tôi sẽ đợi.
Chính vào cái đêm mà Ngân Mỹ bị thương sau một cuộc đột kích, cô mới thật sự hiểu ra.
Chị được đưa về nhà, máu loang lổ khắp vai và cánh tay.
Khương Hoàn Mỹ
Gọi bác sĩ!
Chị vẫn tỉnh. Thậm chí còn cười nhợt nhạt khi thấy cô hoảng loạn:
Khương Hoàn Mỹ
Chị bị điên hả? Đã thế này còn cười?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì tôi biết em vẫn quan tâm tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi…Tôi không muốn thấy chị chết.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không chết đâu. Tôi đã hứa sẽ ở bên em mà.
Người phụ nữ ấy, dù đang bê bết máu, vẫn cố đưa tay ra vuốt tóc cô.
Và trái tim cô, trong khoảnh khắc ấy… vỡ ra.
Chỉ biết rằng, nếu ngày nào đó tỉnh dậy mà không còn nhìn thấy chị ngồi trên ghế, lặng lẽ pha trà như thói quen… có lẽ cô sẽ không chịu nổi.
Comments
otp là tht, t là giả
bảo bối à~ cầm lấy 100 tỷ này và ra thêm chap cho tôi
:))))
2025-07-30
0
´꒳₊˚⚘Jιyαηִ♪⊹°ིྀ
ra tiếp đi bạn
2025-07-29
0