[SongMỹ] Vợ Của Trùm Mafia[Mỹ Mỹ X Orange]
Lồng Giam.2
Ngân Mỹ khẽ liếc qua khung cửa kính mờ sương, ánh đèn đường lướt qua khuôn mặt lạnh tanh của cô như từng nhát dao sáng loáng vạch lên bóng tối trong tâm trí. Xe dừng lại trước biệt thự chính. Cửa tự động bật mở.
Cô quay sang nhìn Hoàn Mỹ vẫn đang gối đầu ngủ say bên vai mình. Không ai dám làm phiền hai người, kể cả tay lái xe kỳ cựu vốn nổi tiếng gan lì. Không khí tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở mềm mại của người con gái nhỏ kia.
Ngân Mỹ không đánh thức, chỉ nghiêng người, bế cả cơ thể cô gái mảnh khảnh ấy ra khỏi xe. Một tay vòng sau gáy, tay kia luồn dưới đầu gối, nhẹ nhàng nhưng vững chắc. Như bế cả thế giới mong manh nhất trong tay mình.
Hoàn Mỹ khẽ nhíu mày trong mộng, rúc vào ngực cô như một phản xạ vô thức.
Một tên đàn em định bước ra mở cửa thì liền bị ánh mắt sắc lạnh của Ngân Mỹ chặn đứng.
Giọng cô thấp, gọn, nhưng có sát khí.
Cả căn biệt thự lập tức tĩnh lặng như tờ. Cô bế Hoàn Mỹ đi dọc theo hành lang dài phủ thảm đỏ, từng bước chân đều chắc chắn như một lời tuyên bố ngầm: đây là người của tôi.
Căn phòng ngủ chính được bật sáng khi cô nhẹ nhàng đặt Hoàn Mỹ xuống chiếc giường phủ lụa mềm mại.
Cô định rời đi để lấy khăn ấm lau mặt cho người kia, nhưng vừa xoay người thì cổ tay bị một bàn tay mảnh khảnh kéo lại.
Khương Hoàn Mỹ
Ở lại… đừng đi…
Hoàn Mỹ vẫn nhắm mắt, mi mắt run run, giọng nói mơ hồ như thì thầm. Nhưng chính sự mơ hồ đó lại khiến trái tim của ông trùm họ Vũ thoáng chững lại.
Cô quay về ngồi xuống mép giường, nhìn người con gái ấy một lúc lâu rồi mới nhẹ giọng:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không đi đâu.
Tay cô đưa lên, chậm rãi vuốt sợi tóc vương trên má cô gái. Gương mặt ấy khi ngủ lại yên bình như thể chưa từng biết đến hỗn loạn của thế giới ngầm.
Nhưng chính sự yên bình đó lại khiến cô muốn bảo vệ đến cùng, dù phải kéo cả thế giới rơi vào hỗn loạn.
Ngân Mỹ gỡ áo vest, nới lỏng cổ áo, rồi nằm xuống cạnh cô. Lần đầu tiên trong nhiều năm, cô cho phép mình ngủ cạnh một người, bỏ lại toàn bộ súng đạn, dao găm, máu tươi và mệnh lệnh chết chóc ở bên ngoài cánh cửa kia.
Gần sáng, Hoàn Mỹ tỉnh dậy.
Cô ngước lên, và lần đầu tiên thấy khuôn mặt của chị đang ngủ.
Cái vẻ lạnh lùng, xa cách thường ngày hoàn toàn biến mất. Gương mặt ấy khi ngủ lại có chút gì đó… dịu dàng. Ngay cả lông mày cũng bớt cau lại.
Cô rướn người khẽ chạm vào vết sẹo mờ dưới xương quai xanh của đối phương. Không phải vì tò mò, mà như một thói quen nhẹ nhàng khi nhìn thấy điều gì đó khiến tim mình xao động.
Đột nhiên, cánh tay cô bị giữ chặt.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Làm gì thế?
Giọng nói vừa tỉnh ngủ lại pha chút khàn khàn, nhưng ánh mắt đã hoàn toàn tỉnh táo.
Khương Hoàn Mỹ
Nhìn chị. Chị ngủ không dữ như tôi tưởng.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi mà dữ, em nghĩ mình còn nguyên vẹn nằm đây?
Khương Hoàn Mỹ
Không chắc. Nhưng nếu có… cũng không thấy sợ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vì tin tôi?
Hoàn Mỹ im lặng một nhịp, rồi ngẩng đầu, mỉm cười:
Khương Hoàn Mỹ
Vì....là chị.
Vũ Thị Ngân Mỹ nhìn người trước mặt không chớp. Đôi mắt cô gái ấy có ánh sáng, như có thể rọi cả góc tối trong lòng cô. Rọi vào nỗi đau, cả vết máu lẫn những thứ mà cô tưởng rằng không ai có thể hiểu được.
Hehe end chap lãng xẹt chơi
Comments
mê fic H có tổ chức😻
hay v mà, tiếp tiếp đi tg
2025-08-06
0
´꒳₊˚⚘Jιyαηִ♪⊹°ིྀ
ê
2025-08-04
0