[SongMỹ] Vợ Của Trùm Mafia[Mỹ Mỹ X Orange]
Đêm Định Mệnh.
Thành phố về đêm không còn vẻ hoa lệ như ban ngày. Những ánh đèn vàng lấp lánh mờ ảo phản chiếu lên những vũng nước loang lổ trên vỉa hè, tạo nên một cảm giác ảm đạm đến ngột ngạt. Trong lòng phố, giữa những con hẻm tối như miệng giếng, một chiếc xe đen bóng không biển số lặng lẽ đậu lại, không gây bất kỳ sự chú ý nào.
Khương Hoàn Mỹ siết chặt quai cặp, từng bước len qua những khúc quanh của con hẻm dẫn về căn nhà trọ tồi tàn mà cô và mẹ thuê đã gần ba năm. Cô gái mười tám tuổi với khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo ấy đã quá quen với việc đi làm thêm đến tận đêm khuya. Một cửa hàng tiện lợi, vài giờ dạy kèm, rồi tranh thủ nhận giao đồ ăn cho ứng dụng… Cuộc sống nghèo khó như đè nặng lên đôi vai nhỏ bé.
Nhưng đêm nay không giống những đêm khác.
Khi bước qua đoạn ngõ sau lưng nhà máy bỏ hoang, Hoàn Mỹ đột ngột khựng lại.
Một tiếng hét chói lói xé toạc màn đêm.
Một giây sau đó, tiếng súng nổ.
Đoàng!
Tiếng bánh xe rít lên, rồi im bặt. Cô nấp sát tường, tim đập mạnh như muốn chui ra khỏi lồng ngực. Qua khe tường hẹp, cô trông thấy bốn người đàn ông áo đen đang khống chế một người quỳ gối – máu chảy từ thái dương nạn nhân tạo thành một vệt dài đỏ sẫm trên nền xi măng lạnh ngắt.
Một bóng người xuất hiện giữa ánh sáng mờ từ đầu hẻm.
Người đó mặc vest đen, giày da bóng loáng, tóc cột cao gọn gàng. Dáng người thanh mảnh nhưng khí chất ngút trời, đôi mắt sắc lạnh như dao lam rạch vào không gian.
Vũ Thị Ngân Mỹ.
Người đàn bà mà cả thế giới ngầm run rẩy gọi bằng một cái tên: Madam Đỏ Máu.
Hoàn Mỹ chết sững. Cô không biết mình đang chứng kiến thứ gì, chỉ biết rằng nếu bị phát hiện, cô chắc chắn không còn đường sống.
Một câu nói lạnh như băng vang lên:
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tưởng phản tôi mà sống yên được à?
Rồi tiếng súng lần nữa xé nát không khí.
Người đàn ông gục xuống. Một tên trong nhóm vệ sĩ quay đầu – đôi mắt hắn chạm trúng ánh mắt của Hoàn Mỹ đang nấp.
Hắn rút súng.
Hoàn Mỹ hoảng loạn bỏ chạy, đôi chân như hóa đá. Tiếng bước chân đuổi theo phía sau ngày càng gần, tiếng gió rít bên tai như lời cảnh báo tử thần. Cô lách qua từng ngõ hẹp, nhưng cuối cùng bị chặn lại tại con đường cụt. Cô đứng dựa vào tường, mắt nhìn khẩu súng đang chĩa vào trán.
Nhưng rồi…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Dừng tay. Để đó cho tôi.
Một giọng nữ trầm thấp vang lên, khiến tất cả khựng lại.
Ngân Mỹ bước tới. Không vội vã, không biểu cảm. Đôi giày cao gót của cô gõ đều trên nền xi măng như nhịp gõ phán xét tử hình.
Cô nhìn Hoàn Mỹ – một cái nhìn lạnh lẽo, dò xét. Nhưng trong đôi mắt đen đó thoáng một tia kỳ lạ.
Khương Hoàn Mỹ
Kh....Khương Hoàn Mỹ
Vũ Thị Ngân Mỹ
Bao nhiêu tuổi?
Ngân Mỹ tiến lại gần, đứng ngay trước mặt cô gái nhỏ, chậm rãi đưa tay nâng cằm cô lên. Hoàn Mỹ không dám thở mạnh. Cô nhìn thấy ánh mắt ấy – không chỉ là máu lạnh, mà còn là thứ gì đó sâu hơn… nguy hiểm hơn.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ giờ… cô là của tôi.
Hoàn Mỹ bị kéo lên xe không một lời giải thích. Chiếc SUV đen lao vút vào màn đêm như một con quái thú không phát ra tiếng gầm, nhưng mang theo sát khí rùng rợn.
Cô bị ép ngồi im giữa hai gã đàn ông to lớn, không điện thoại, không quyền hỏi han. Cô chỉ nghe tiếng Ngân Mỹ ở hàng ghế trước, lật giở tài liệu, tiếng lật trang sắc lẹm như lưỡi dao.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Không có người thân. Mồ côi cha. Mẹ thì ung thư giai đoạn cuối. Làm thêm đủ nghề. Học sinh xuất sắc năm cuối cấp. Trường công.
Giọng nói trầm đều ấy cứ như đang đọc một bản hồ sơ nhân thân đã chuẩn bị sẵn.
Khương Hoàn Mỹ
Cô… điều tra tôi?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Với tôi, không có chuyện gì xảy ra là “tình cờ”.
Ngân Mỹ liếc qua gương chiếu hậu, ánh mắt sắc như mũi tên bắn trúng hốc mắt Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô đã bước vào đêm đó, thấy thứ không nên thấy. Vậy nên, bây giờ cô thuộc về tôi. Đừng trốn.
Khương Hoàn Mỹ
Tôi không nói với ai cả. Tôi thề. Tôi… tôi sẽ coi như chưa từng thấy gì. Xin hãy thả tôi về…
Vũ Thị Ngân Mỹ
Về để chết à?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ai đã thấy máu của tôi, đều không còn sống. Trừ khi…
Ngân Mỹ quay lại, đôi mắt thâm trầm như vực sâu.
Vũ Thị Ngân Mỹ
… Trừ khi trở thành người của tôi.
Một nụ cười thoáng hiện nơi khóe môi lạnh lùng kia.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ký vào đây.
Một tờ giấy được đưa ra. “HỢP ĐỒNG HÔN NHÂN TẠM THỜI”. Dưới cùng là dòng in đậm: “Người ký tự nguyện cam kết chịu trách nhiệm pháp lý, gắn bó không ràng buộc thời gian cho đến khi đối phương hủy bỏ hợp đồng”.
Khương Hoàn Mỹ
Đây là… cưỡng ép!
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cưỡng ép là khi cô có lựa chọn. Còn đây… chỉ có một con đường sống.
Một khẩu súng được đặt lên đùi Hoàn Mỹ. Không chĩa, không dọa nạt, chỉ lặng lẽ như một lời nhắc rằng ranh giới sống chết mỏng như tờ giấy kia.
Hoàn Mỹ tay run lên, ánh mắt dại đi. Mẹ cô đang nằm viện. Tiền thuốc, tiền ăn… tất cả đều lệ thuộc vào cô. Cô không thể chết. Không thể.
Cuối cùng, ngòi bút chạm giấy.
Tên cô nằm dưới tên Vũ Thị Ngân Mỹ – gọn gàng, lạnh lẽo, như một phán quyết định mệnh.
Chuyến xe đưa cô đến một dinh thự biệt lập vùng ngoại ô – lâu đài thực thụ giữa rừng. Người hầu cúi đầu, gọi cô là “phu nhân”.
Cô không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ giờ, cô ngủ phòng cạnh tôi. Từ 9 giờ tối đến 6 giờ sáng, không được bước chân ra khỏi tầng ba. Không hỏi, không trái lệnh, không được chạm vào người tôi khi chưa được cho phép.
Giọng Ngân Mỹ vang lên rõ ràng trong hành lang dài lạnh lẽo.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Và đặc biệt… không được yêu tôi.
Khương Hoàn Mỹ
Cô nghĩ tôi sẽ yêu một người như cô?
Ngân Mỹ bước lại gần, ngón tay lạnh như đá chạm vào cổ Hoàn Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi không nghĩ. Nhưng cô sẽ. Rất nhanh thôi.
Căn phòng Hoàn Mỹ được đưa vào – nếu dùng từ “sang trọng” thì vẫn quá khiêm tốn. Từng món nội thất đều là hàng thủ công Ý cổ điển, đèn chùm pha lê trên trần phản chiếu từng tia sáng lung linh như những vết dao xé ngang bóng tối.
Lạnh như ánh mắt của người đàn bà vừa “cưới” cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ không động vào cô. Không chạm. Không gọi. Chỉ giao lệnh thông qua quản gia. Nhưng đồng thời, mọi hành tung, từng hơi thở của Hoàn Mỹ dường như đều nằm trong tầm kiểm soát của người kia.
Cô phát hiện ra quần áo mình mặc đều bị đổi mới, nhãn hiệu cao cấp, vừa vặn đến khó tin.
Một tờ lịch trình được gửi đến:
6:30 sáng – Thức dậy.
7:00 – Dùng bữa tại sảnh A.
8:00 – Đọc sách hoặc học trong phòng học tầng hai.
11:00 – Tập thể dục nhẹ.
12:30 – Bữa trưa cùng Madam (nếu có).
…
9:00 tối – Trở về phòng. Không được rời tầng ba sau giờ này.
Cô không thể liên lạc với mẹ. Không điện thoại, không wifi, không ai trả lời cô.
Như bị cắt khỏi thế giới.
Một chiếc lồng giam xa xỉ.
Lần đầu tiên, cô thấy Ngân Mỹ ngồi trong phòng khách khi cô bước xuống dùng bữa. Người đàn bà đó mặc một bộ suit màu tro, chân vắt chéo, tay cầm một ly rượu vang đỏ – thứ ánh sáng lấp lánh bên trong như máu.
Cô gái ngập ngừng, nhưng ánh mắt lạnh lẽo kia không chấp nhận sự chậm trễ. Hoàn Mỹ ngồi xuống phía đối diện.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Tôi là gì trong mắt cô?
Câu hỏi khiến cô ngỡ ngàng.
Khương Hoàn Mỹ
Là… người ép tôi ký một bản hợp đồng nô lệ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Giỏi. Có cốt khí.
Ngân Mỹ nhấp một ngụm rượu, ánh mắt vẫn dán vào Hoàn Mỹ như đang soi chiếu tận cùng lớp da thịt.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Vậy nhớ điều đó. Tôi không cần cô yêu tôi. Chỉ cần cô tồn tại bên tôi, đúng vị trí mà tôi đặt.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Một tài sản.
Khương Hoàn Mỹ
Tài sản biết thở, biết sợ và biết khinh thường người sở hữu mình.
Ngân Mỹ đặt ly rượu xuống bàn, đứng dậy. Tiếng gót giày vang lên từng nhịp, chậm rãi tiến về phía Hoàn Mỹ.
Cô ngẩng đầu, nhưng người kia không dừng lại. Cho đến khi khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa tới một gang tay.
Ngân Mỹ cúi xuống, hơi thở phả vào tai cô.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô sẽ không khinh tôi lâu đâu. Mọi thứ ở đây… đều khiến người ta quỳ gối.
Câu nói lạnh lẽo ấy khiến Hoàn Mỹ rùng mình.
Và đúng lúc ấy… một âm thanh vang lên ngoài cổng.
Ngân Mỹ siết hàm, đôi mắt ánh lên sát khí. Ngay sau đó, cả biệt thự chìm vào trạng thái phòng thủ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lên phòng. Khóa cửa. Không được ra.
Khương Hoàn Mỹ
Cô… định đi giết người?
Ngắn gọn. Tàn nhẫn. Chân thật đến nghẹt thở.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Tôi chưa từng là người tốt. Và bây giờ… tôi cũng không cần làm người tốt trong mắt cô.
Dứt lời, bóng dáng Ngân Mỹ biến mất vào hành lang. Hoàn Mỹ đứng yên – tay nắm chặt thành ghế đến trắng bệch. Tim cô đập hỗn loạn, nhưng có một điều chắc chắn…
Cô biết mình đã không còn quay đầu được nữa.
Tiếng súng vang lên cách biệt thự chỉ vài trăm mét.
Không phải tiếng súng trong phim.
Hoàn Mỹ nấp trong phòng như lệnh. Nhưng đôi tai thì căng ra, cố lắng nghe những âm thanh ngoài kia – từng tiếng bước chân gấp gáp, tiếng gió giật giữa đêm, và tiếng rít nhỏ của radio bảo vệ báo mã mật.
Một sự im lặng đến đáng sợ.
Cô không biết vì sao lòng mình lại quặn lên. Là sợ? Là hoang mang? Hay là… thứ gì đó kỳ lạ hơn? Một cảm giác như sợi chỉ đỏ mỏng tang vừa bị kéo căng đến rách toạc.
Người xuất hiện là Ngân Mỹ, áo vest đẫm máu, tay còn cầm khẩu súng bạc lạnh lẽo. Gò má trái cô bị trầy xước nhẹ, mái tóc rối nhẹ vì gió và khói, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực.
Khương Hoàn Mỹ
Cô… cô bị thương?
Lần đầu tiên Hoàn Mỹ lên tiếng hỏi trước.
Cô tháo áo khoác ngoài, vứt xuống ghế, để lộ vai áo sơ mi rách toạc – máu vẫn rịn ra từ vết cắt dài nơi bắp tay.
Ngân Mỹ ngắt lời, nhưng khi thấy Hoàn Mỹ vẫn đứng đó, không hề bỏ chạy, ánh mắt cô hơi động lại.
Khương Hoàn Mỹ
Không rõ. Có thể là sợ… nhưng cũng có thể không.
Rồi đột ngột bước tới, chụp lấy tay cô.
Cô bị ép ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường. Trước mặt cô giờ là bắp tay rướm máu ấy – trần trụi, mạnh mẽ, nhưng lúc này lại yếu ớt lạ thường.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Lấy hộp y tế trong ngăn tủ thứ hai.
Hoàn Mỹ đứng dậy, tay run nhẹ nhưng vẫn làm theo.
Cô rửa vết thương, sát trùng, băng lại. Trong suốt quá trình ấy, người kia không rên một tiếng. Chỉ im lặng.
Như thể quá quen với việc đổ máu.
Cô cố gắng không hỏi gì, nhưng một câu cứ bật ra khỏi môi:
Khương Hoàn Mỹ
Cô đã giết bao nhiêu người?
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô muốn biết để làm gì?
Khương Hoàn Mỹ
Để hiểu người mà tôi “kết hôn” là ai.
Một nụ cười lạnh hiện trên môi Ngân Mỹ.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Cô sẽ không hiểu. Nhưng rồi cô sẽ quen. Với tôi, với máu, với cái chết. Cũng như… cô sẽ quen với cảm giác bị tôi nắm trong lòng bàn tay.
Ngón tay dài của người kia bất ngờ nâng cằm Hoàn Mỹ lên.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được hơi thở người kia rất gần.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ hôm nay, tôi không chỉ là chủ nhân hợp đồng của cô. Tôi là kẻ quyết định sinh tử của cô. Cô ở đâu, đi đâu, nhìn ai, thở thế nào… đều phải được tôi cho phép.
Khương Hoàn Mỹ
Cô bị điên.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Ừ. Nhưng tôi điên… và có quyền.
Một tay cô ghì lấy gáy Hoàn Mỹ.
Khoảnh khắc ấy, ánh mắt của Ngân Mỹ không còn là sát thủ – mà là người phụ nữ mang trái tim bị bóp nghẹt bởi quá khứ, bị điều khiển bởi nỗi sợ yêu và nỗi sợ mất kiểm soát.
Vũ Thị Ngân Mỹ
Từ giờ, em là của tôi.
Chỉ có thể cảm nhận được trái tim mình… vừa lỡ một nhịp.
Comments
ʟᴇᴍᴏɴ ʟᴏᴠᴇ ᴏʀᴀɴɢᴇ💸🍊
Vũ tổng à,cô có hiểu lầm gì không,cô gái họ Khương này phải là của tôi mới đúng~//nhếch mép//
2025-07-27
4
???
ẩu rồi chị ơi, vợ em mòa
2025-08-09
1
´꒳₊˚⚘Jιyαηִ♪⊹°ིྀ
từ khi nào Mỹ Mỹ lại tỏng tài như này nhỉ
2025-07-29
0