[ĐN Haikyuu] Cánh Hoa Lạc Giữa Nhịp Bóng
Chap 2
Kyoto – Niên hiệu Bảo Tĩnh thứ ba.
Trong khu biệt phủ cũ kỹ mang tên “Yukishiro”, nằm sâu trong khu rừng phong đỏ rực rỡ, có một thiếu nữ sống cuộc đời yên ả giữa những quy củ nghiêm ngặt và những âm thanh lặng thinh.
Tên nàng là Yukishiro Noa – con gái duy nhất của dòng họ Yukishiro, gia tộc từng phục vụ cho hoàng thất dưới thời Mạc phủ. Ngay từ khi còn bé, Noa đã được nuôi dạy theo lễ nghi cổ truyền: học trà đạo, thư pháp, đàn koto, múa quạt, thơ ca, thư họa. Cô chưa từng được đi xa khỏi tường gỗ phủ rêu bao quanh phủ lớn, và cũng chưa từng nói chuyện với một người đàn ông nào ngoài phụ thân và gia nhân.
Noa là một đoá hoa đẹp – nhưng cũng là đóa hoa bị cất giữ trong khung gỗ.
Trong mắt mọi người, nàng là biểu tượng của sự tinh khiết, dịu dàng, cao quý. Nhưng sâu trong tim, Noa chưa từng cảm thấy mình sống thật. Mỗi ngày, nàng ngồi bên cửa sổ giấy mờ ảo, lặng ngắm bầu trời – thứ duy nhất tự do hơn nàng.
Nàng từng viết trong nhật ký:
“Ta chưa từng ghen tị với ai... trừ những cánh chim vụt qua trên bầu trời ấy.”
Mùa xuân năm nàng mười bảy tuổi, chuyện xảy ra.
Một đêm trăng tròn, khi Noa đang ngồi trước đàn koto, tay khẽ lướt qua dây đàn ngân dài như nỗi nhớ, thì có một giọng nói khe khẽ vang lên từ sau bức bình phong.
“Ngươi có muốn bay lên không? Như chim én vượt khỏi khung trời bé nhỏ này.”
Noa đứng bật dậy, tim đập loạn. Nhưng căn phòng không có ai. Chỉ là… tấm gương cũ trong góc bỗng hiện lên làn sóng mờ nhòe. Cô bước lại gần – bị hút bởi một lực xoáy êm như gió xuân mà lại lạnh đến tận xương.
Trước khi ý thức kịp kéo lại, Noa đã biến mất khỏi phủ Yukishiro.
Chỉ còn lại cây đàn koto chưa kịp ngân hết khúc nhạc dang dở.
Cô mở mắt ra giữa ánh sáng chói lòa, lưng đập vào mặt đất cứng lạnh. Xung quanh vang lên tiếng còi xe, tiếng người qua lại, những tấm biển điện tử nhấp nháy, và cả thứ mùi… nhựa và bê tông mà cô chưa từng biết.
Cô đang đứng giữa một con phố hiện đại – Kyoto, nhưng là Kyoto của hơn một trăm năm sau.
Nhưng thật kỳ lạ, một phần trong cô… lại bình tĩnh lạ thường. Như thể, cô đã chờ giây phút này cả đời.
Ngay khi bước đi trong thế giới mới này, Noa nhanh chóng hiểu rằng cô không thể trở lại. Không có ai tìm kiếm cô. Không có một “cánh cổng” nào để quay về. Không còn là tiểu thư Yukishiro sống trong khuôn phép cổ hủ nữa.
Thay vào đó, cô mang theo mình những thứ mà thế giới hiện đại đã quên: lòng điềm tĩnh, tài hoa trong từng chuyển động, và một vẻ đẹp mà không loại son phấn nào tô vẽ nổi.
Cô đi đến văn phòng nhà trường, làm theo tiếng gọi mơ hồ từ tờ thông báo tuyển sinh rơi cạnh nơi cô tỉnh dậy, và ghi tên vào hồ sơ nhập học với một nụ cười nhẹ như gió:
“Từ hôm nay… em là học sinh trường cao trung Karasuno.”
Không ai biết cô đến từ đâu. Không ai biết cô đã từ bỏ điều gì để ở lại. Chỉ có cô – người từng sống cả một đời trong im lặng – giờ đây, sẵn sàng sống một cuộc đời đầy âm thanh…
…giữa tiếng bóng chuyền đập xuống mặt sàn và những trái tim đang dần rung lên vì cô.
Comments