[ĐN Haikyuu] Cánh Hoa Lạc Giữa Nhịp Bóng
Chap 4
Tiết trời đầu tháng tư vẫn còn vương hơi lạnh buổi sáng, nhưng mặt trời đã rực rỡ hơn trước. Những cánh hoa anh đào rơi chậm qua ô cửa kính, in bóng xuống sàn lớp học 1-5 – nơi Noa đang lặng lẽ viết gì đó vào cuốn sổ tay của mình.
Yachi cúi xuống bàn, nghiêng đầu nhìn.
Yachi Hitoka
Noa-chan lại viết thơ à?
Yukishiro Noa
Không hẳn là thơ. Chỉ là vài dòng cảm nhận… về một buổi chiều mùa xuân thôi.
Yachi Hitoka
Cậu lúc nào cũng nhẹ nhàng như tiểu thư ấy. Cậu từng học trường nữ sinh à?
Cô gật đầu… một nụ cười ẩn ý thoáng qua trên gương mặt.
Yukishiro Noa
Ừ… trường nữ sinh, rất cổ. Rất… xa.
Giờ tan học, Yachi được cô giáo nhờ mang tài liệu xuống phòng thể chất. Noa đi cùng, vừa để giúp bạn, vừa là cái cớ để cô ghé qua sân tập Karasuno – nơi cô bắt đầu thấy… quen thuộc.
Cánh cửa khẽ mở, âm thanh quen thuộc ập đến:
Bốp! Bịch! “Lại nữa!” “Kageyama! Đỡ như thế thì ai mà đập được!”
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua những chuyển động mạnh mẽ của cả đội. Và rồi…
Cô lại bắt gặp ánh mắt Kageyama – người vẫn im lặng nhìn cô như lần đầu tiên.
Hôm nay, cậu có vẻ mệt, tóc ướt đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp. Nhưng ánh mắt ấy vẫn sáng, vẫn lặng.
Đột nhiên – bóng chệch hướng.
Noa chưa kịp phản ứng thì một người đã nhanh như chớp chạy đến chắn trước cô.
Cậu con trai ấy – tóc xanh, nụ cười ngượng ngùng – quay lại nhìn cô:
Yamaguchi Tadashi
Phù~ Mình bắt được rồi. Cậu không sao chứ?
Noa lắc đầu, bất ngờ bởi tốc độ và sự thân thiện đó.
Yamaguchi Tadashi
Mình tên là Yamaguchi Tadashi.//cậu cúi đầu nhẹ// Xin lỗi nếu làm cậu sợ.
Một cái cúi đầu lễ phép. Một nụ cười chân thành. Và một ánh nhìn... như nắng dịu sau cơn gió.
Khi cô quay lại, Kageyama vẫn đứng đó – không nói gì, nhưng tay cậu siết chặt quả bóng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.
Buổi chiều muộn, Noa ngồi dưới tán cây sakura sau trường, nơi hiếm người ghé đến. Cô trải một tấm khăn nhỏ, mở hộp gỗ sơn mài – vật duy nhất cô mang được từ “trước kia” – bên trong là một cây koto mini bằng gỗ mun, nhỏ nhưng hoàn chỉnh.
(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ)
Nhẹ nhàng, cô đặt tay lên dây đàn, gảy một khúc nhạc xưa.
Tiếng koto vang lên giữa hoàng hôn – xa xăm, ngọt ngào và man mác.
Sugawara Kōshi
Koto à? Lần đầu thấy ngoài đời luôn đấy.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên cạnh khiến cô khẽ giật mình. Là một chàng trai cao ráo – ánh mắt nửa chọc ghẹo nửa tò mò.
Sugawara Kōshi
Xin lỗi vì dọa em. Anh là Sugawara Koushi, năm ba. Không ngờ ở Karasuno lại có người chơi nhạc cụ truyền thống như em.
Yukishiro Noa
Em là Noa. Em chỉ… muốn giữ một chút gì đó xưa cũ.
Sugawara Kōshi
Anh ngồi được không?
Sugawara ngồi xuống cạnh cô, không nói gì thêm. Chỉ là im lặng nghe bản nhạc ấy đến cuối cùng.
Khi ra về, cô vô tình nhìn thấy một bóng người quen thuộc đang ngồi một mình ở sân bóng, chỉ có ánh hoàng hôn rọi xuống sân trường.
Yukishiro Noa
Cậu… vẫn còn tập à?
Kageyama Tobio
Kageyama hơi ngẩng lên, có vẻ bất ngờ. Nhưng rồi cậu chỉ gật đầu.
Noa chậm rãi bước đến, đứng cách một đoạn.
Yukishiro Noa
Cậu rất nghiêm túc với bóng chuyền đấy.
Một khoảng lặng dài. Nhưng không hề khó chịu. Gió chiều thổi qua, cuốn theo hương hoa cỏ nhè nhẹ.
Kageyama Tobio
Cậu cũng… chơi đàn giỏi lắm.
Cậu nói, giọng khàn khàn.
Kageyama Tobio
Nghe… nhẹ người.
Noa hơi mở to mắt, rồi khẽ cười.
Comments