[ĐN Haikyuu] Cánh Hoa Lạc Giữa Nhịp Bóng
Chap 5
Karasuno chiều nay vắng vẻ bất ngờ. Không phải ai cũng có mặt ở sân tập – Kageyama phải lên phòng y tế vì đau đầu, Daichi và Sugawara thì bận họp ban cán sự.
Noa đi ngang qua sân bóng, tay cầm một cuốn sách Toán cơ bản. Cô vốn định đến thư viện, nhưng tiếng bịch đều đều kéo bước chân cô dừng lại.
Giữa sân – một mình – là Hinata Shouyou.
Áo phông ướt đẫm, mái tóc cam bù xù, cậu bật nhảy liên tục, bắt bóng rồi lại đập xuống như đang chơi với một đội vô hình. Gương mặt cậu đỏ ửng, không biết vì mệt hay vì ánh chiều ngả rực trên sân gạch.
Cậu không hề thấy Noa đang đứng gần khán đài, quan sát cậu.
Cô khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu dàng như gió xuân.
Yukishiro Noa
Thật ra, cậu ấy... đẹp hơn mình tưởng.
Bóng văng trúng mép ghế và bật ngược, bay về phía Noa.
Hinata Shoyo
Ah! Cẩn thận!!!
Noa hơi giật mình nhưng đã nghiêng người né sang bên rất uyển chuyển, suýt nữa vạt váy còn bay theo.
Hinata chạy tới, mồ hôi nhỏ giọt xuống má.
Hinata Shoyo
Xin lỗi xin lỗi xin lỗi! Tớ không thấy có người đứng đó!
Yukishiro Noa
Không sao đâu. Tớ thích xem cậu tập mà.
Hinata Shoyo
Hở… cậu thích xem tớ?
Yukishiro Noa
Ừ.//khẽ cụp mắt//
Yukishiro Noa
Cậu nhảy rất đẹp. Giống như… không bị trọng lực ràng buộc.
Cậu đứng im, đỏ mặt thật sự. Rồi lúng túng vò đầu:
Hinata Shoyo
T-Tớ chưa nghe ai nói thế bao giờ… Hồi tiểu học hay bị chê là… thấp bé nhẹ cân.
Noa ngước lên nhìn thẳng vào mắt cậu.
Yukishiro Noa
Vì người ta không nhìn thấy được ánh sáng trong chuyển động của cậu.
Hinata không biết phải phản ứng thế nào. Mặt cậu như cà chua, đến tai cũng đỏ bừng.
Hinata Shoyo
Cậu… thật lạ lùng đó Noa-chan.
Yukishiro Noa
Có lẽ vậy. Nhưng tớ rất thích những gì cậu đang theo đuổi. Nó trong trẻo lắm.
Cậu ngồi xuống ghế gỗ, tay vẫn ôm quả bóng. Noa cũng ngồi cách đó một khoảng, lặng im vài giây.
Cô nói, giọng nhẹ như gió.
Yukishiro Noa
Nếu một ngày nào đó… cậu bay cao đến mức không ai kịp nhìn theo, đừng quên nhìn xuống một lần nhé.
Yukishiro Noa
Vì tớ sẽ ở dưới, vẫy tay.
Không ai nói thêm gì. Chỉ có tiếng ve bắt đầu vang lên, tiếng thở nhẹ của ai đó, và một quả bóng xoay tròn giữa đôi tay chưa buông.
Sau cuộc trò chuyện với Hinata, Noa trở về lớp học để lấy lại cuốn sổ ghi chép. Cô không ngờ trời đã sẩm tối – ánh nắng rơi rớt qua khung cửa sổ khiến hành lang ngả sắc cam dịu.
Lúc mở cửa lớp, cô hơi sững lại.
Tsukishima Kei đang ngồi một mình ở bàn cuối, tai đeo tai nghe, tay cầm một quyển manga bóng chuyền. Mái tóc vàng nhạt hơi rối, kính hơi trượt xuống sống mũi. Không khí quanh cậu ấy có chút… lười biếng nhưng cô độc.
Noa bước nhẹ vào, không muốn làm phiền. Nhưng tiếng cửa cọt kẹt vẫn khiến Tsukishima liếc mắt lên.
Tsukishima Kei
Ồ, tiểu thư thời xưa đến lấy lại đồ à?
Noa khựng một chút rồi bật cười nhẹ. Cô biết Kei hay châm chọc người khác, nhưng giọng cậu với cô không có ác ý.
Yukishiro Noa
Ừ. Mình để quên sổ.
Cô bước lại bàn mình, lấy quyển sổ có bìa vẽ hoa mẫu đơn, rồi định rời đi. Nhưng cậu lại tháo tai nghe ra, gọi với:
Cô quay lại, hơi nghiêng đầu.
Tsukishima Kei
Cậu có thật là... từ thời xưa đến không?
Tsukishima Kei
Hinata kể. Yachi cũng nói. Cậu không biết điện thoại, không ăn hamburger, viết thư tay… Hơi phi thực tế đấy.
Noa không trả lời ngay. Cô chỉ bước lại gần cậu, chống tay lên bàn và cúi nhẹ đầu xuống. Hai ánh mắt gặp nhau – một trong veo, một lười biếng nhưng sâu thẳm.
Yukishiro Noa
Vậy cậu nghĩ mình là gì?
Tsukishima Kei
Là một loại người đặc biệt mà thỉnh thoảng xuất hiện trong manga. Đẹp, dịu dàng, nhìn người khác như không có ác cảm.
Yukishiro Noa
Còn cậu thì sao?
Yukishiro Noa
Cậu cũng giống nhân vật trong truyện.
Cô đáp, giọng nhẹ như gió thu.
Yukishiro Noa
Bề ngoài lạnh nhạt, nhưng lại quan sát rất kỹ. Như một con mèo không ngủ ban đêm.
Tsukishima im lặng vài giây.
Tsukishima Kei
Cậu đọc được người khác hả?
Yukishiro Noa
Không. Mình chỉ hay nhìn.
Cả hai chìm vào im lặng. Trong lớp chỉ còn tiếng quạt quay và tiếng đồng hồ tích tắc. Không hiểu sao, không khí không hề ngột ngạt mà lại... dễ chịu lạ thường.
Tsukishima chống cằm, mắt không rời cô.
Tsukishima Kei
Cậu không sợ bị người khác nghĩ là lập dị à?
Yukishiro Noa
Nếu ai đó thật sự nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng… thì mình cũng muốn dịu dàng lại với họ.
Tsukishima hạ mắt kính xuống, che đi đôi mắt có chút xao động.
Tsukishima Kei
…Chắc cậu là một tiểu thư phiền phức nhất mình từng gặp.
Yukishiro Noa
Còn cậu là chàng trai đầu tiên mình thấy... thích hợp với kính
Tsukishima bất giác bật cười.
Nhưng lúc Noa bước đi, gió thổi nhẹ qua tóc cô, cậu đã nhìn theo và khẽ gõ ngón tay lên bàn – nhịp rất chậm, giống như đang giữ lại một đoạn giai điệu không lời nào đó vừa vang lên.
Comments