[FREENBECKY] NĂM NĂM... KHÔNG MỘT LỜI
Chị tính làm gì em vậy?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, chị thích em vừa vừa thôi nhưng cơ thể chị thì không chịu nghe
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Nghe câu đó… tưởng khen mà hóa ra mắng…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười, nhẹ nhàng bế nàng khỏi bếp, vừa đi vừa nói* Là đang nói thật... vừa ăn xong đã dụ chị bế vào phòng em là vợ kiểu gì vậy hửm?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*thì thầm vào tai cô, như thổi hơi* Là kiểu vợ khiến chồng không nỡ rời tay đó…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lặng vài giây, rồi cười nhẹ* Ừm không nỡ thiệt
Căn nhà nhỏ vẫn còn mùi canh rong biển thoảng trong không khí, tiếng mưa rơi ngoài hiên đã dịu hơn một chút
Và bước chân cô đưa nàng vào phòng – không vội, cũng không chậm – như mang theo hết ấm áp của chiều mưa vừa rồi vào một đêm dịu dàng, rất dài
Cánh cửa phòng vừa mở ra, cô không dừng lại
Bằng một động tác quen tay, cô dùng chân khẽ đẩy cánh cửa đóng lại sau lưng — tiếng “cạch” nhẹ vang lên như đánh dấu ranh giới giữa thế giới bên ngoài và không gian riêng của hai người
Vừa vào đến, cô xoay người đặt nàng xuống giường
Cô không vội vàng, nhưng ánh mắt thì sáng lên rõ rệt, không còn ý định giấu nhẹm bất kỳ cảm xúc nào
Nàng ngước nhìn cô, hai má ửng hồng, ánh mắt vẫn giữ nét khiêu khích lúc nãy, nhưng giọng đã mềm đi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị tính làm gì em vậy?
Cô cúi người, tay chống hai bên vai nàng, giọng trầm xuống như thì thầm vào khoảng cách chỉ còn là hơi thở
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Làm điều em chờ nãy giờ
Vừa dứt lời, cô cúi xuống hôn nàng. Môi tìm đến môi – chậm, sâu và rất chắc chắn
Nàng đáp lại không do dự, vòng tay siết nhẹ lấy cổ cô như muốn kéo gần hơn nữa
Từ môi, cô lướt xuống cổ, hôn lên làn da mềm mại đang dần ửng hồng vì nhiệt
Hơi thở của nàng trở nên ngắn hơn khi môi cô chạm vào xương quai xanh – từng điểm, từng chạm đều nhẹ nhàng nhưng nóng bỏng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Freen… nhẹ thôi…
Nàng thở ra khe khẽ, nhưng không có ý đẩy ra – ngược lại, đầu nàng khẽ nghiêng để cổ lộ ra rõ hơn
Cô không trả lời chỉ cười nhẹ, môi vẫn mải miết khám phá làn da thân thuộc ấy, như thể đang đánh dấu lại một lần nữa rằng nàng là của cô – trọn vẹn và duy nhất
Ánh đèn ngủ vàng dịu phủ lên hai thân hình đan vào nhau, quấn quýt trong tấm chăn mỏng
Những tiếng thì thầm, những hơi thở gấp gáp và cái ôm siết chặt là những bản nhạc không lời ngân vang suốt một đêm dài
Khi cơn say dịu lại, cả hai nằm im, vẫn ôm lấy nhau dưới chăn
Cơ thể trần trụi không còn khoảng cách nào, nhưng chính ánh mắt dịu dàng và bàn tay vuốt ve chậm rãi mới là thứ khiến nàng thấy mình được yêu đến tận cùng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*dụi nhẹ vào ngực cô, giọng lười biếng và mơ màng* Chị… mệt chưa?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*vẫn còn hơi thở gấp, cánh tay siết lấy eo nàng* Còn nói được là chưa đủ mệt
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy… muốn mệt thêm không? *ngước lên, môi cong cong trêu chọc*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, nhướn mày* Muốn… nhưng sợ vợ mai đi không nổi thì chị bị bắt đền
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Thì đền đi, em nằm yên chờ nè… *giọng nàng kéo dài, tay vẽ vòng vòng lên ngực cô như cố tình chọc ghẹo*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, vùi mặt vào mái tóc rối của nàng* Bà xã của chị đúng là phiền phức dễ thương
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*cười rúc rích, dụi sát hơn, chân gác lên đùi cô, giọng khẽ mè nheo* Chị không thấy phiền thiệt hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Có chứ *trả lời, rồi cúi xuống hôn lên trán nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Phiền tới mức không muốn rời ra luôn
Nàng mím môi, mắt khẽ lim dim, tay kéo chăn lên cao hơn một chút, rúc sâu vào người cô như con mèo nhỏ vừa được vuốt ve
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy chị đừng rời em nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ôm nàng chặt hơn, thì thầm bên tai* Chị còn phải ở đây đến… hết đời đó không trốn được đâu
Trong không gian ấm áp, tiếng mưa ngoài kia đã nhỏ dần, chỉ còn tiếng gió nhẹ lướt qua và giữa căn phòng chỉ còn hai người, một cái ôm thật chặt, vài câu thì thầm trêu đùa – và rất nhiều yêu thương chưa cần nói thành lời
Ánh nắng đầu ngày len qua rèm cửa, rơi xuống chăn gối còn vương mùi ấm áp của một đêm dài quấn quýt
Cô tỉnh giấc trước, nằm yên, không rời khỏi vòng tay đang ôm mình cả đêm — mà thực ra là cả hai ôm nhau, chẳng ai chịu buông trước
Nàng vẫn còn say ngủ, hơi thở nàng nhẹ, đều, đôi môi khẽ hé ra vô thức, gương mặt xinh xắn vùi một nửa vào gối, một bên má còn in vết nhăn từ chăn
Cô nhìn nàng một lúc lâu, chỉ nhìn thôi, như thể thế giới này chẳng còn gì đáng bận tâm ngoài người đang nằm trong vòng tay cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đẹp thiệt đó… *khẽ thì thầm, rồi cúi xuống hôn lên tóc nàng một cái thật nhẹ*
Từng cái hôn tiếp theo cũng dịu dàng như vậy — lên trán, rồi chóp mũi, xuống má, rồi lại lướt qua môi nàng một chút chỉ một chút như thể chỉ cần khẽ chạm là có thể bị nghiện
Cô dừng lại ở cổ nàng một lúc lâu hơn, hôn thật chậm lên làn da mềm mịn ấy, rồi dịch xuống hôn lên xương quai xanh — nơi tối qua cô đã từng để lại không ít dấu vết
Tay cô luồn dưới lớp chăn, vuốt nhẹ lên đùi nàng, từng đường vuốt như có chủ đích — không quá táo bạo nhưng cũng chẳng hề vô tình
Cảm nhận được làn da trần mịn màng dưới đầu ngón tay, cô khẽ cười rồi tiếp tục xoa nhẹ lên đùi, rồi từ từ lướt dọc lên hông, đến phần eo nhỏ nhắn mà cô luôn yêu thích
Ngay lúc đó, nàng khẽ cựa mình
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Ưm ~
Một tiếng rên nhỏ phát ra từ cổ họng nàng — rất khẽ, nhưng khiến môi cô cong lên một nụ cười rõ ràng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*khẽ xoay mặt, mắt chưa mở hẳn, giọng vẫn còn ngái ngủ* Chị… đang làm gì đó…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đánh thức vợ bằng tình yêu nè *cúi đầu, hôn lên môi nàng một cái như để chứng minh*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*lim dim nhìn cô, giọng khàn khàn dễ thương* Gọi vậy là dụ dỗ thì đúng hơn…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*bật cười, tay vẫn không rời khỏi eo nàng* Thì dụ vợ dậy ăn sáng, đâu có dụ gì xấu đâu
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*dụi đầu vào ngực cô, chân quấn lấy chân cô như mèo con* Không muốn dậy... chị ấm quá…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không dậy là chị hôn tiếp á *nói, giọng nửa đùa nửa thật*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị hôn chỗ nào…? *hạ giọng, thì thầm sát tai cô*
Comments