[FREENBECKY] NĂM NĂM... KHÔNG MỘT LỜI
Sự bình yên thầm lặng
Cơn mưa kéo dài từ giữa trưa, đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngớt
Những hạt mưa lộp bộp trên mái tôn, đôi lúc bị cơn gió lùa qua làm lệch nhịp, lạnh buốt cả không gian vốn đã ẩm ướt
Cô bước vào, mái tóc hơi rũ xuống vì ướt mưa, vài giọt nước vẫn còn lăn dài trên cổ áo
Áo sơ mi trắng hơi dính vào người, hơi lạnh thấm vào da thịt khiến cô khẽ rùng mình
Cô tháo túi, cởi áo khoác ướt rồi treo lên giá
Căn nhà hôm nay không bật lò sưởi, nhưng lại có một thứ gì đó ấm áp hơn cả lửa – mùi cơm chín, tiếng xào nấu trong bếp và bóng dáng nhỏ nhắn của người vợ mới cưới
Trong gian bếp nhỏ, ánh đèn vàng dịu hắt xuống làn tóc đen buộc gọn sau gáy của nàng
Nàng đang nêm nếm, mày khẽ nhíu lại vì vị mặn hay nhạt. Mùi canh rong biển và cơm nóng quện vào nhau, tạo thành một thứ hương thân thuộc khiến lòng cô dịu hẳn
Cô không nói gì, chỉ bước đến, vòng tay từ phía sau ôm lấy nàng, cằm tựa lên vai nàng, khẽ áp vào tấm áo mỏng còn vương mùi xà phòng và mùi của nàng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*hơi giật mình rồi bật cười* Chị về rồi à? Em cứ tưởng nay chị tăng ca
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không có sức đâu mà tăng… *khẽ nói, giọng khàn và mỏi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nhớ vợ muốn chết luôn... về sớm để được ôm một cái cho ấm người
Nàng còn chưa đáp, cô đã hôn nhẹ lên má nàng – một cái hôn đủ dịu dàng để khiến người ta lặng người, đủ lâu để tim khẽ rung lên
Nàng đặt muỗng xuống, xoay lại đối diện với cô, đôi mắt nâu sâu lắng, mũi ửng đỏ vì đứng bếp lâu trong cái lạnh
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị ướt hết rồi lên tắm đi, em hâm đồ ăn lại là vừa
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Cho chị hôn thêm cái nữa rồi đi
Không đợi nàng gật đầu, cô đã cúi xuống
Lần này là môi, dịu dàng – nhưng sâu, như một sự khẳng định mảnh liệt rằng người phụ nữ trước mặt là nhà, là điểm tựa duy nhất giữa ngày dài mỏi mệt
Nàng chỉ khẽ siết tay vào vạt áo cô, nhắm mắt lại. Nụ hôn không cháy bỏng, nhưng lại thấm vào tận tim
Khi môi tách ra, cô cười khẽ, trán vẫn chạm trán nàng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị thật là...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giờ chị đi tắm liền nè, chờ chị nha
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*lườm nhẹ nhưng không giấu được nét cười* Chị mà tắm lâu là em ăn trước đó
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không dám, không dám... chị tắm rửa cho sạch rồi ra ăn cùng vợ liền
Cô nháy mắt, cầm chiếc khăn nhỏ trên bếp lau qua giọt nước trên má rồi mới chịu rời đi
Mùi ẩm lạnh theo chân cô biến mất trên cầu thang, để lại nàng đứng đó, tim còn đập nhẹ theo từng nhịp bước của cô
Cô đứng dưới vòi sen, ngước mặt lên, để dòng nước trôi đi hết cái lạnh và mỏi mệt
Cô nhắm mắt lại – trong đầu chỉ còn lại hình ảnh nàng trong căn bếp, ánh mắt nhìn cô và bàn tay áp lên má cô như thể lo lắng tất cả những gì thuộc về cô đều quan trọng với nàng
Một lúc sau, khi đã lau khô tóc và thay bộ đồ ngủ thoải mái, cô bước xuống, mái tóc còn hơi ẩm
Nàng đã dọn cơm lên bàn, ngồi chờ sẵn, cằm chống lên tay, đôi mắt nhìn về phía cầu thang – như thể đã đoán được từng phút cô sẽ xuất hiện
Thấy cô, nàng đứng lên, rót nước rồi xới cơm cho cả hai, tay nàng nhanh nhẹn, quen thuộc như thể việc chăm sóc cô đã là thói quen từ rất lâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đi đến, cầm lấy muỗng từ tay nàng* Để chị làm... em nấu rồi thì giờ chỉ cần ngồi ăn thôi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Dạ *mím môi cười, lùi về ngồi xuống ghế, gật nhẹ*
Bữa cơm trong chiều mưa, không cần tiếng nhạc, không cần lời hoa mỹ chỉ cần hai đôi đũa gõ vào chén sứ, một nồi canh còn nóng và cái nhìn dịu dàng dành cho nhau – đã là đủ đầy cho một khởi đầu ấm áp của những ngày sau hôn lễ
Sau bữa cơm, cô xắn tay áo lên rửa chén nàng đứng bên cạnh, không giúp, cũng không rời đi, chỉ đứng nhìn với ánh mắt tinh nghịch, lâu lâu lại… phá
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chén đó rửa rồi mà chị rửa lại chi vậy? *vừa nói, vừa giật nhẹ một sợi tóc rũ xuống trán cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vừa nãy em gắp trứng, tay dính dầu, nên chị rửa lại thôi *trả lời tỉnh queo, vẫn chăm chú dưới vòi nước*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị khó tính quá à
Nàng chu môi, rồi thừa lúc cô không để ý, nhéo nhẹ vào má cô một cái
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Mặt lạnh mà má mềm ghê
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc sang, lườm nàng một cái* Còn nghịch nữa là chị rửa em luôn đó
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em cũng đâu có bẩn đâu mà rửa? *cười khúc khích, mắt long lanh như đang cố ý khiêu khích*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không bẩn… mà quậy
Cô cố nhịn cười, rửa nốt cái bát cuối cùng, lau tay thật sạch. Vừa quay lại đã thấy nàng ngửa đầu nhìn cô, môi hơi cong lên, ánh mắt nửa vô tội, nửa khiêu khích
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Gì? Em tính chọc chị tới khuya hả?
Cô khoanh tay, nhìn nàng từ trên xuống, ánh mắt như đã biết rõ trò của nàng
Nàng không trả lời, chỉ chậm rãi chống tay lên mép bếp, nhón mông nhảy phắt lên ngồi luôn trên thành bếp
Hai chân nàng đung đưa nhẹ rồi vòng ra ôm lấy eo cô
Cô còn chưa kịp phản ứng thì nàng đã chủ động kéo cô sát lại, mắt chớp chớp
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy… chị tính làm gì tiếp theo nè?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ nheo mắt* Chơi chiêu với chị hả? Mặt nhìn vô tội mà lòng dạ thấy ghê
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*bật cười, hai tay vòng qua cổ cô, giọng nhỏ nhẹ như rót mật* Thì chị thử coi, coi lòng dạ em có thật sự ‘thấy ghê’ không
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày, hất nhẹ cằm nàng lên bằng ngón trỏ* Đừng có thử thách chị, em biết sức chịu đựng chị tệ lắm mà còn…
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Thì em muốn biết hôm nay chị chịu đựng được tới đâu…
Câu nói chưa dứt, môi cô đã tìm đến môi nàng
Nụ hôn ban đầu là sự đáp lại lời thách thức, nhưng rất nhanh sau đó, nó trở thành điều duy nhất cả hai bận tâm
Nàng nghiêng đầu, môi mím chặt lấy môi cô, tay siết nhẹ sau gáy như giữ cô ở lại lâu hơn
Cô đưa tay ôm sát lấy eo nàng, một tay còn lại chống vào thành bếp để giữ thăng bằng cho cả hai
Giữa nụ hôn, nàng buông ra một câu thỏ thẻ
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Này… chị tính làm gì nữa không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ bật cười giữa nụ hôn, rời môi nàng chỉ để nói nhỏ* Còn làm được gì nữa, khi vợ ngồi đây dụ hoài không cho chị yên
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Thì ai biểu chị dễ dụ làm chi *đáp tỉnh bơ, nhưng gương mặt thì đã ửng hồng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy giờ chịu trách nhiệm đi *khẽ nói, cúi sát xuống hơn, giọng trầm lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vào phòng với chị
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*chu môi* Không chịu, em ngồi đây mát lắm trên bếp cao hơn, còn được ôm chị từ trên xuống
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Trên bếp mà mát? *bật cười, ôm nàng sát hơn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Nói câu này nghe là biết em đang tính ở lì để chị phải bế
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*nhún vai ra vẻ vô tội* Chị thông minh ghê
Cô thở dài rất khẽ, rồi cúi người xuống, một tay luồn dưới chân nàng, tay kia giữ sau lưng – bế nàng lên thật gọn
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Ah! *khẽ la một tiếng*
Rồi cười khanh khách, tay vẫn ôm cổ cô không rời
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị thích bế em vậy hả?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Không, chị thích em vừa vừa thôi nhưng cơ thể chị thì không chịu nghe
Comments