[FREENBECKY] NĂM NĂM... KHÔNG MỘT LỜI
Em sợ...
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị đi ăn với ai vậy?
Một câu hỏi không mang theo ngữ điệu trách móc, cũng chẳng có sự ghen tuông ồn ào chỉ bình thản, lạnh đều như nước trong ly thủy tinh
Cô đứng khựng lại, ngón tay vẫn nắm lấy quai túi giấy
Trong một thoáng, tim cô khẽ chùng xuống khi ánh mắt bắt gặp sự tĩnh lặng bất thường trong đôi mắt người đối diện
Nàng đang đứng cạnh bàn làm việc
Ánh sáng phản chiếu lên chiếc áo sơ mi trắng khiến nàng như bị cắt ra khỏi thế giới – vừa sắc, vừa lạnh
Khuôn mặt nàng gần như không mang cảm xúc nhưng ánh nhìn lại giống như một lưỡi dao mỏng vừa lướt qua một vết thương chưa kịp lành
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Là bạn cũ *hạ giọng, chậm rãi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tình cờ gặp dưới sảnh… cậu ấy rủ đi ăn trưa… chị đồng ý rồi đi thôi
Nàng không phản ứng ngay chỉ nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng không chớp
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy là tình cờ gặp... tình cờ đi ăn, tình cờ ngồi đối diện nhau hơn một tiếng, tình cờ cười nói… tất cả chỉ là tình cờ?
Cô hiểu – sự im lặng ấy không vô nghĩa
Mỗi từ nàng nói ra, dù không gắt gao nhưng đều cứa từng lát mỏng vào lòng cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
…Em theo dõi chị à?
Nàng khẽ bật cười nhưng tiếng cười không mang theo sự sống - nhẹ tênh và rỗng hoác
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Không... em đâu cần theo dõi, em chỉ… nhìn thấy thôi
Nàng bước ra khỏi phòng họp, gương mặt nàng mệt mỏi sau buổi trình bày dài
Đồng hồ chỉ 13:40, không tin nhắn, không cuộc gọi cũng không ai đợi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chắc chị ấy bận… *tự nhủ*
Nàng đi xuống sảnh, lòng nghĩ sẽ mua một bữa trưa nhỏ, đem lên cho cô như một sự dịu dàng bất ngờ
Khi đi ngang qua quán gần công ty thì nàng khựng lại
Qua lớp kính trong suốt, ở bàn gần cửa sổ, cô đang ngồi đối diện là một người đàn ông cả hai đều cười
Cô nghiêng đầu, tay đón lấy đũa người kia gắp, không từ chối cũng không bối rối
Họ nhìn nhau, ánh mắt như thể đã từng quen thuộc từ lâu
Như thể người tên Becky chưa từng tồn tại
Nàng đứng đó, không ai thấy và điều đó… khiến tim nàng như rơi vào khoảng không lạnh buốt không đáy
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vô tình nhìn thôi *nói, mắt vẫn không rời khỏi cô*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy mà… đủ để em thấy chị hạnh phúc thế nào khi không có em
Cô siết nhẹ quai túi, đặt xuống bàn, khẽ thở ra, giọng trầm đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… chỉ là một bữa trưa...
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không thấy cần phải kể... mọi thứ quá nhanh, quá ngẫu nhiên, không có gì khuất tất cả
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Với chị là không *đáp, đều giọng*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Còn với em thì sao?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*bước lại gần, từng lời như rút từ tim* Em đi mua bữa trưa định cùng ăn và kể chị nghe mấy chuyện buổi họp sáng nay
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Nhưng thứ em thấy… là chị đang cười với người khác không phải kiểu cười lịch sự mà là nụ cười dịu dàng em từng nghĩ… chỉ có em mới thấy
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi đầu, không có gì*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*lại gần hơn, giọng khẽ* Chị nói không có gì mờ ám nhưng chị có nghĩ tới…
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
...có khi, người ta chết không phải vì bị phản bội mà là vì bị bỏ quên ở một góc trái tim người mình yêu?
Cô siết môi, định nói nhưng nàng cắt ngang
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Không phải lần đầu, đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Bạn cũ, đối tác, người quen, tình cờ gặp chị luôn chọn cách kể sau hoặc không kể còn em… thì luôn phải đoán
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*dừng trước mặt cô, giọng gần như tan ra* Chị yêu em…
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
... nhưng lại không để em bước vào những gì chị cho là ‘không quan trọng’
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị có biết chính những thứ nhỏ nhặt đó… lại là thứ em nhớ và khiến em đau nhất không?
Cô không đáp vì… nàng đúng
Rồi nàng nắm lấy cổ tay cô, giọng không còn sắc lạnh chỉ còn nỗi hoảng hốt
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em sợ... Không phải sợ người kia… mà là sợ một ngày chị cũng sẽ cười như thế với một ai khác rồi rời đi… như thể chưa từng xuất hiện
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị có từng nghĩ tới cảm xúc của em không vậy? *siết cổ tay cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giật nhẹ tay ra* Becky, buông… chị đau
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Trả lời em trước đã *siết mạnh hơn, nước mắt rưng đầy*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky, chị đau!!
Tiếng rít ấy khiến nàng như bừng tỉnh
Nàng buông tay, bàng hoàng nhìn vết đỏ in rõ trên da cô
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em… em không cố ý…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*một tay xoa cổ tay, hơi thở gấp* Chị biết nhưng đau vẫn là đau, Becky à
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*tay run rẩy chạm vào vết đỏ* Em xin lỗi… Em chỉ… em như phát điên khi nghĩ chị có thể hạnh phúc mà không cần em…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*ôm lấy nàng, kéo vào lòng thì thầm* Chị xin lỗi... Đáng lẽ chị phải hiểu không phải em cần chị đúng, mà là cần chị hiểu
Nàng gục vào ngực cô, khóc như thể giữ được nhịp thở là điều khó khăn nhất lúc này
Nàng ngẩng đầu, tay run run nắm lấy tay cô
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em… bôi thuốc cho chị nha?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm *gật đầu khẽ*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*xoay người lấy hộp y tế từ ngăn kéo*
Nắm tay cô lại sofa ngồi rồi ngồi xuống cạnh cô mở nắp lọ thuốc cẩn thận như thể đang chạm vào thứ dễ vỡ nhất thế gian
Bàn tay nhỏ nhẹ thoa thuốc lên cổ tay đỏ ửng, từng động tác như chuộc lỗi, như cầu xin sự tha thứ bằng im lặng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, không nói gì*
Ánh mắt cô dừng lại nơi vầng trán nhăn nhẹ, nơi đôi môi đang mím lại vì xót xa, nơi từng ngón tay đang run lên khi chạm vào vết thương do chính mình gây ra
Trong lòng cô, có gì đó âm ỉ cháy lên không phải giận mà là một nỗi dằn vặt
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mình đã khiến người con gái này cảm thấy không an toàn... đã khiến em ấy hoảng loạn đến mức trở nên đáng sợ… chỉ vì sợ mất mình *thầm nói trong lòng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cúi đầu, thở ra thật khẽ* Mình phải thay đổi phải học cách yêu nàng theo cách nàng cần không phải theo cách mình quen
Khi nàng bôi xong, nàng vẫn chưa ngẩng lên cô khẽ vươn tay còn lại xoa nhẹ lên đầu nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị không sao mà còn đây… vẫn là chị mà
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em... xin lỗi *ngẩng lên, ánh mắt đỏ hoe, đôi môi run nhẹ*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khẽ cười, chạm nhẹ môi lên trán nàng* Lần sau mà em dám làm đau chị nữa, chị sẽ làm đau tim em lại
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*bật cười trong nước mắt* Chị độc ác lắm…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*siết nàng vào lòng* Độc để giữ em ở lại không thả đâu
Nàng đi họp lớp và cô đi cùng
Trên đường, cô không nói gì nhiều
Cô chỉ lặng lẽ lái xe, đôi mắt nghiêng sang nàng đang cẩn thận chỉnh lại cà vạt cho mình - tỉ mỉ, dịu dàng như thể muốn bảo vệ phần nào đó trong cô đã quá quen với tổn thương
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị đừng lo *khẽ nói, tay vuốt lại cổ áo cho cô*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Bạn em bề ngoài có vẻ văn minh lắm, diễn cũng khá nhưng em ở đây rồi không ai chạm được chị đâu
Cô chỉ gật nhẹ nhưng lòng vẫn có gì đó nặng trĩu như thể sắp bước vào một nơi từng thuộc về nàng nhưng chưa từng dành chỗ cho cô
Quán café rộng và sáng, thiết kế hiện đại
Nhóm bạn cũ của nàng đã có mặt gần hết vừa thấy nàng, tất cả liền reo lên
Tyler
Nhìn cậu còn đẹp hơn cả hồi đại học!
Emily
Còn nhớ tụi này không đó?
Tiếng cười giòn, ánh mắt sáng nhưng rồi, như một phản xạ cả nhóm đồng loạt quay sang nhìn người đang đứng cạnh nàng - là Freen
Một cô gái tóc dài, dáng người gọn gàng, gương mặt lạnh, đôi mắt bình thản nhưng sự xuất hiện của cô như một khối đá rơi thẳng vào hồ nước ấm áp
Samantha
*bật cười, giọng cao chát* Ủa, ai vậy Becky? Người yêu hả?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*siết nhẹ tay cô, quay sang cả nhóm, nụ cười nhạt* Là chồng tớ
Alex
*huýt sáo dài* Ui trời cưới luôn rồi hả?
Liam
*chêm vào* Ghê vậy, giấu kỹ ghê ha!
Daniel
*nheo mắt* Khoan… cô là chị của thằng Jay đúng không?
Comments