[FREENBECKY] NĂM NĂM... KHÔNG MỘT LỜI
Em đói quá chồng ơi...
Cô đứng bên bếp, tay đảo đều chảo trứng trên bếp nóng
Mùi bơ, hành lá và trứng lan nhẹ khắp gian bếp
Mọi thứ yên tĩnh và ấm cúng chỉ nghe tiếng dầu xèo xèo và tiếng bếp điện kêu nhỏ
Tiếng bước chân nhẹ trên cầu thang vang lên, không đều, hơi gấp như thể ai đó đang cố đi khẽ nhưng lại chẳng kiềm được sự háo hức
Rồi từ phía sau, một giọng lí nhí vang lên như gió thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em đói quá chồng ơi…
Cô chưa kịp quay lại thì đã thấy vòng tay mảnh mai siết lấy eo mình từ phía sau
Nàng ôm sát, má áp vào lưng cô, trên người nàng là chiếc áo sơ mi trắng rộng thùng thình của cô – tay áo dài gần chạm ngón, tà áo che gần đến gối
Cổ áo bung hai nút để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và một khoảng da trắng mịn, tóc còn hơi rối, mắt vẫn còn dấu buồn ngủ trông như một thiên thần vừa lạc ra từ chăn gối
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*đứng yên một nhịp, cười khẽ* Ủa? Ai cho xuống?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*dụi má vào lưng cô, giọng lười nhác* Em thiếu hơi của chị nên mò xuống… với lại… em không chịu nổi mùi trứng bơ nữa rồi…
Cô lắc đầu, tay vẫn đảo trứng, giọng cưng chiều pha chút nghiêm khắc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị nói rồi nếu vợ mà nhúc nhích khỏi giường là mất đặc quyền nũng nịu
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Thì em đâu có nũng nịu… *siết tay chặt hơn*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em ôm thôi, chứ không mè nheo gì đâu…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Vậy cái này là gì? *khẽ hỏi chỉ tay về phía cằm nàng đang áp sát lưng mình*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*thản nhiên trả lời* Đây là ‘dính chồng mode’ không tính là mè nheo
Cô bật cười thành tiếng, đặt chảo trứng sang một bên rồi quay lại đối diện với nàng
Nàng vẫn chưa buông, tay níu lấy vạt áo cô như sợ cô biến mất
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhìn nàng, ánh mắt dịu như sương sớm* Biết không, em mặc áo sơ mi của chị… đẹp tới mức chị muốn bế em lên bàn bếp luôn á
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*chớp chớp mắt, môi cong cong* Vậy bế đi
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*nhướng mày* Chọc hoài không sợ chị làm thiệt hả?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Không vì em tin chị sẽ làm thiệt… nhưng sẽ dừng đúng lúc
Cô khựng lại, trong ánh mắt nàng vừa có sự tin tưởng tuyệt đối vừa có cái gì đó mềm mại đến nao lòng
Cô thở ra, đặt tay lên má nàng, ngón cái lướt nhẹ qua gò má ấm
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đúng là thuốc thử giới hạn của chị
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy… giới hạn hôm nay là mấy phút nữa có đồ ăn sáng? *tinh nghịch hỏi*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Giới hạn là… *khẽ cúi đầu, môi chạm nhẹ môi nàng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
...nếu em còn dụ nữa là không có bữa sáng luôn
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*đỏ mặt, bật cười, vội lùi một bước* Thôi thôi! Em ngoan... em sẽ ngồi ghế và nhìn chị nấu thôi... không ôm nữa
Cô lắc đầu, cười như không thể làm gì hơn, quay lại với bếp nhưng trong lòng lại thấy nhẹ nhõm lạ kỳ
Cái cách nàng bước vào căn bếp này – như gió, như nắng – khiến cả ngày của cô tràn đầy dịu dàng
Nành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế cao ở quầy bếp, chống cằm nhìn cô không chớp mắt
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chồng ơi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em yêu chị ghê luôn á
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*không quay lại chỉ khẽ mỉm cười, giọng thấp và ấm* Chị cũng vậy
Bữa sáng trôi qua trong tiếng cười, cái dụi đầu lười biếng và ánh mắt nũng nịu đầy yêu thương
Nàng ăn xong phần mì trứng, chậm rãi ngả người ra ghế, tay vòng qua eo cô lúc này đang ngồi kế bên, nhấm nháp ly cà phê còn thơm nghi ngút
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chồng cho vợ thêm năm phút thôi… rồi mình đi làm *khẽ nói, giọng mơ màng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ qua tóc nàng* Ừm năm phút nhưng phải thật sự là năm phút
Nàng chỉ mỉm môi, không hứa hẹn, đôi mắt nhắm hờ, gò má áp vào hông cô như con mèo nhỏ tìm chỗ ngủ
Mười lăm phút sau, họ rời khỏi nhà
Trên xe, nàng vẫn còn níu lấy tay cô, vừa nghe nhạc vừa nghịch ngón tay người kia
Cô lái chậm, bình yên, không nói gì nhiều chỉ thỉnh thoảng quay sang liếc nàng rồi mỉm cười
Đến công ty, nàng phải vào họp gần như ngay lập tức
Cô tiễn nàng đến cửa, hôn nhẹ lên trán thay lời chúc
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Làm tốt nha, tổng giám đốc ~!
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Dạaa *nhăn mũi, gật đầu ánh mắt lấp lánh sự tin tưởng*
Rồi cánh cửa kính đóng lại
Cô đứng thêm một lúc sau đó mới quay đi
Khoảng hơn mười một giờ rưỡi, cô thấy bụng mình hơi đói nhưng cũng chỉ định xuống dưới sảnh mua ly nước trái cây với bánh nhỏ
Cô không muốn ăn một mình
Khi đang đợi thanh toán, một giọng nói lướt qua phía sau khiến cô quay lại
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Freen? Không thể nào… Freen đúng không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*xoay người*
Một gương mặt quen – Heng, bạn học đại học một thời từng là người rất thân
Vài năm rồi không gặp Heng vẫn như xưa, ánh mắt sáng, dáng người thoải mái, đầy năng lượng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lâu quá rồi! Mày vẫn ở Bangkok à? *bật cười*
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Ừ, mới chuyển văn phòng tới gần đây còn mày? Làm truyền thông hả?
Một vài câu hỏi thăm qua lại giữa hai người bạn lâu ngày gặp lại
Heng Asavarid Pinitkanjanapun
Đi ăn trưa không? Nhân tiện kể thêm chuyện hồi xưa tí
Cô ngập ngừng, ánh mắt liếc đồng hồ gần 12h10
Nàng vẫn đang họp, không có tin nhắn, không cuộc gọi cô nghĩ, chắc nàng vẫn chưa xong việc
Mỗi lần họp với đối tác Nhật thường kéo dài nếu giờ chờ, có khi nàng ra cũng đã trễ
Không nghĩ gì nhiều cô gật đầu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Đi thôi nhưng tao chỉ ăn nhanh thôi nha
Không gian thoáng, ánh sáng dịu
Heng kể về việc khởi nghiệp, những dự án mới, những cú va đầu tiên với thế giới thật
Cô nghe, gật gù, đôi lúc cũng cười. Không khí nhẹ nhàng, không có gì vượt khỏi giới hạn
Giữa hai người là khoảng cách của hai người trưởng thành đã rẽ hai lối từ lâu
Ăn xong, trước khi đứng dậy, cô gọi thêm một phần mì Ý kem nấm mang về cho nàng
Cô dặn kỹ nhân viên, nhớ để sốt riêng và thêm một chút phô mai bào như cách nàng hay ăn
Trở về văn phòng, cô bước qua hành lang dài, túi đồ còn ấm trên tay
Cô bước vào, tay cầm theo túi đồ ăn còn âm ấm
Mùi thơm từ hộp mì tỏa ra nhè nhẹ trong không gian yên ắng như một lời báo hiệu giản đơn cho sự trở về
Cô định lên tiếng gọi nhưng giọng người kia đã cất lên trước
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị đi ăn với ai vậy?
Comments