[FREENBECKY] NĂM NĂM... KHÔNG MỘT LỜI
Em đang dụ chị đó hả?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị hôn chỗ nào…? *hạ giọng, thì thầm sát tai cô*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em muốn chị bắt đầu từ đâu?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*đỏ mặt, đánh nhẹ vào vai cô, nũng nịu* Chị hư quá…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị ngoan lắm *bật cười, kéo nàng vào ôm sát hơn*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại vợ chị đẹp quá thì chị mới khó kiềm chế thôi
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*cười khúc khích, rúc đầu vào cổ cô, giọng lí nhí* Rồi sao… giờ tính làm gì em nữa?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*hôn lên tóc nàng, thì thầm* Không làm gì hết chỉ ôm vợ… tới trưa luôn cũng được
Căn phòng ngập ánh sáng sớm, mùi thơm từ mái tóc của nàng hòa quyện cùng hơi thở ấm áp
Không cần dậy vội, không cần nói nhiều chỉ cần nằm cạnh nhau, ôm nhau, thỉnh thoảng chạm môi – thế là đủ cho một buổi sáng của hai người yêu nhau… và là vợ chồng của nhau
Căn phòng sáng sớm yên ắng, hơi ấm từ hai cơ thể quấn quýt vẫn chưa tan
Cô nằm nghiêng, tay còn đang nhẹ vuốt lưng nàng thì tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, phá vỡ khoảnh khắc ấy
Cô khẽ nhíu mày, vươn tay với lấy điện thoại trên tủ đầu giường. Nàng vẫn còn vùi trong ngực cô, mắt nhắm, giọng lười biếng
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Không nghe được không…?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chắc là việc gấp *nói nhỏ, đặt một nụ hôn lên trán nàng trước khi ngồi dậy*
Ánh sáng từ tên người gọi khiến gương mặt cô lập tức trầm xuống
Cô nhấn nút nhận cuộc gọi, giữ máy sát tai, giọng khàn nhẹ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chuyện gì?
Phía bên kia, giọng nam vang lên nhỏ, ngập ngừng
Jay (Em trai cô)
Chị hai… là em nè, Jay…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*im lặng*
Jay (Em trai cô)
Chị ơi, lần này… em bị kẹt thật rồi em cần tiền... em… em lỡ vay đánh lớn mà không thắng được…
Cô nhắm mắt, hít một hơi thật sâu
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Jay *giọng trầm hẳn xuống*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em lại thua bạc nữa?
Jay (Em trai cô)
Em biết em sai rồi… nhưng giờ em không còn cách nào khác… Chị giúp em lần này thôi em thề là lần cuối…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lần cuối? *cười khẩy, không lớn, nhưng đầy lạnh lùng*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mấy lần trước em cũng nói vậy kết quả thì sao?
Jay (Em trai cô)
Chị hai... em lỡ thật rồi chỉ cần chị gửi em một ít thôi…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*gằn từng chữ, giọng sắc lạnh* Không có một ít nào nữa đâu, Jay! Lần này chị không cứu nữa em tự mà chịu đi!
Jay (Em trai cô)
Chị hai...
Cô dập máy, để mặc tiếng cầu xin còn dang dở
Đôi vai cô cứng lại, ngón tay siết chặt lấy điện thoại đến trắng bệch. Cô ngồi lặng vài giây, rồi buông một câu khẽ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Hết thuốc chữa...
Nàng không lên tiếng vội, chỉ lặng lẽ chống người ngồi dậy, vén chăn qua một bên, ánh mắt nhìn cô không chớp
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Jay gọi hả chị? *hỏi, giọng nhẹ như sương*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ừm *gật đầu, không quay lại*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Lại xin tiền, lại nợ, lại đánh bạc
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*chậm rãi dịch sát tới, đưa tay chạm nhẹ vào lưng cô* Chị ổn không?
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*lặng một lúc rồi mới đáp, giọng trầm hẳn đi* Không biết nữa... viận… nhiều hơn là buồn
Nàng không nói gì, chỉ siết nhẹ tay, như đang truyền qua đó một phần hơi ấm rồi đột nhiên, nàng cúi sát, đặt một nụ hôn thật khẽ lên vai cô
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Vậy để em giúp chị bớt giận nha…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*quay lại, mày vẫn còn nhíu* Bằng cách nào?
Nàng không trả lời chỉ chủ động nghiêng người, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cô
Nụ hôn đầu tiên là một lời xin phép, dịu dàng như muốn hỏi: “Em dỗ chị như này được không?”
Cô hơi bất ngờ nhưng không tránh đi
Trái lại, cô để cho nàng dẫn dắt - đôi môi ấy dịu dàng nhưng đầy ý, khẽ mở, chạm vào môi cô từng chút, từng chút như muốn rút hết cơn giận ra khỏi tim cô
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Becky… *thì thầm giữa nụ hôn, giọng trầm đục*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đang dụ chị đó hả?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Ưm *cười, vẫn chưa lùi lại*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Dụ cho chị quên mấy chuyện không đáng nhớ đi
Cô không trả lời, nhưng cánh tay cô đã vòng qua ôm lấy eo nàng, kéo nàng lại gần hơn
Cô thở ra thật khẽ, trán tựa vào trán nàng, mắt vẫn còn chút bất an
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chị mệt lắm nhưng khi em ôm chị vậy… chị thấy dễ thở hơn
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*dịu giọng* Vậy để em ôm hoài luôn
Rồi nàng rúc đầu vào hõm cổ cô, giọng thì thầm
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Có em đây rồi không phải gồng nữa đâu
Cô nhắm mắt, hít thật sâu mùi hương quen thuộc từ tóc nàng, khẽ nói
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ưm có em rồi… chị không cần giận ai nữa
Trong vòng tay nhau, không gian trở lại yên tĩnh
Cô ngồi tựa vào thành giường, nàng thì nép sát vào người cô, đầu vùi nơi hõm cổ, bàn tay nhỏ vẫn đặt nơi ngực cô, vẽ vẽ những đường không rõ hình thù
Hơi thở đều dần, ánh mắt cũng không còn lạnh như lúc nãy, tay cô nhịp nhàng vuốt lưng nàng, như thể từng chuyển động đó cũng đang dỗ chính mình
Im lặng kéo dài thêm một chút nữa… cho đến khi một giọng nhỏ kéo dài vang lên, mềm như tơ, ngọt như mật
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chồng ơiiii… em đóiii ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*khựng lại trong một nhịp thở*
Nàng vẫn còn rúc trong ngực cô, nhưng đôi mắt đã ngước lên long lanh, miệng cong cong một cách rất đáng ngờ
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Em đói? *nhướng mày*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Mới dụ chị chưa tới mười phút mà giờ kêu đói?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*mím môi, cố nhịn cười, rồi càng rúc sát hơn* Thì em đói thiệt mà… Đói bụng đó… không phải đói kia…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Chắc không? Cái kiểu nói kéo dài chữ đói đó đáng nghi lắm
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Chị suy diễn vừa thôi! *bật cười, tay vỗ nhẹ lên eo cô*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Em là người nghiêm túc, biết phân biệt đói ăn và đói yêu nha
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*cười khẽ, tay vẫn vuốt nhẹ sống lưng nàng, giọng trêu trêu* Ừm, hôm qua chắc là đói yêu, còn giờ chuyển sang đói ăn, đúng không?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*ngồi dậy, vòng tay ôm cổ cô, má áp má, nũng nịu* Đói kiểu nào cũng tại chị đó…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Ơ hay… *nheo mắt*
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Tại chị là sao?
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Thì tại chị hôn em, rồi ôm em, rồi làm em bối rối, rồi không cho em ngủ sớm… rồi sáng nay còn khiến em xụi lơ… *đếm từng thứ một, giọng lí nhí, mặt đỏ nhưng vẫn bướng*
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
…nên giờ đói ~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*phì cười, đưa tay bẹo nhẹ má nàng* Rồi, rồi, chồng chịu thua vợ là nhất
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*cười tít mắt, dụi đầu vào ngực cô lần nữa* Chồng đi nấu gì cho em ăn đi~
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*giả vờ than thở* Chị tưởng sau kết hôn là được chiều, ai ngờ bị đè ra phục vụ từ sáng tới tối…
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
Còn than nữa là em đói đến ăn luôn chồng đó *bật cười, cắn nhẹ vào bờ vai trần của cô một cái*
Cô giả bộ đau, nhưng sau đó cúi xuống, luồn tay bế bổng nàng lên khỏi giường
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*giật mình, hai tay ôm vội lấy cổ cô* Ê ê, em tự đi được mà…
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
*liếc nàng một cái, môi cong lên tinh quái* Vợ là để bồng, để cưng, để chiều còn cãi là cắn
Nàng tròn mắt nhìn cô, rồi bất lực cười khúc khích, vùi mặt vào hõm cổ cô, tim đập loạn vì cái giọng ngang mà ngọt
Cô bế nàng thẳng vào phòng tắm
Cô đặt nàng ngồi gọn trên bệ rửa, với tay lấy áo choàng ngủ mặc vào cho cả hai rồi lấy sẵn khăn mặt, rót nước ấm, bơm kem đánh răng ra bàn chải cho cả hai
Mọi thứ đều rất tự nhiên, nhẹ nhàng, như thể cô đã chăm sóc nàng suốt mười năm nay
Nàng vừa ngồi, vừa nhìn theo từng cử động tỉ mỉ của cô mà trong lòng lặng lẽ mềm nhũn
Vệ sinh cá nhân xong, cô lại bế nàng trở lại phòng như lúc nãy, không cho nàng đi bộ lấy nửa bước
Đặt nàng nằm gọn lại trên giường, cô còn kéo chăn đắp cho tử tế, gõ nhẹ lên trán
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Được rồi, nằm đó chờ mười phút nữa có đồ ăn sáng nhưng vợ mà nhúc nhích khỏi giường là mất đặc quyền nũng nịu đó nha
Becky Rebecca Patricia Armtrong (Nàng)
*chu môi, nhướng mày* Vợ có đặc quyền vĩnh viễn, nhá~
Cô nhìn nàng, ánh mắt dịu hẳn, rồi cúi xuống hôn nhanh lên trán nàng
Freen Sarocha Chankimha (Cô)
Biết rồi, bà xã
Và rồi cô đứng dậy, bước ra khỏi phòng trong khi nàng vẫn nằm trong chăn, mắt dõi theo dáng cô đi khuất, môi vẫn mỉm cười mãn nguyện
Bên ngoài, nắng đã lên hẳn
Và trong gian bếp sắp thơm mùi trứng và bánh mì nướng, tiếng trái tim yêu nhau vẫn đang gõ nhịp rất
Comments
chiếc nhẫn của FB💍
tg oi khi nào mấy fic còn lại end dị 😗 tg ra thêm chap của mấy fic đc hong (mik hỏi cho biết thôi nè do mik cũng nôn đọc mấy fic còn lại quá 😢 lâu rồi chưa thấy ra )
2025-07-27
1