[Yoshiki X Hikaru] Nếu Một Mai Tớ Nói Tớ Thích Cậu Thì Sao?
tâm tư của Yoshiki
trên đường ra chợ, Hikaru đi phía trước, tay đút túi, dáng lưng thẳng và bước chân vô tư như mọi lần. Nắng rọi qua mái tóc sáng màu của cậu, tạo thành một viền sáng mềm mại, khiến Yoshiki bất giác nhìn lâu hơn cần thiết.
Tsujinaka Yoshiki
//tao thích mày, Hikaru.//
Yoshiki đã nghĩ câu đó nhiều lần rồi, nhưng lần này nó vang lên rõ ràng hơn trong đầu. Không còn là “có thể”, hay “giống như”, mà là một sự thừa nhận lặng thầm. Không ồn ào, không cuồng nhiệt, chỉ là một cảm giác sâu sắc, âm ỉ, và dai dẳng.
anh nắm chặt tay bên túi áo, mắt nhìn vào lưng Hikaru như muốn nói ra, nhưng cổ họng chỉ siết lại, không phát thành lời.
Tsujinaka Yoshiki
//nếu tao nói tao cũng thích mày… thì sao?//
vì Hikaru… vẫn đang ở cạnh cậu. Cười, nói, đi bên nhau mỗi ngày như hai đứa bạn thân. Nếu tỏ tình rồi đánh mất tất cả… thì Yoshiki không biết mình sẽ sống tiếp mùa hè này như thế nào nữa.
Tsujinaka Yoshiki
//thôi vậy.
Im lặng vẫn an toàn hơn.
Chỉ cần nó vẫn ở đây… là đủ rồi.//
Yoshiki thở ra thật khẽ, rồi rảo bước nhanh hơn một chút để bắt kịp Hikaru, giả vờ như không có gì trong lòng mình vừa vỡ.
Yoshiki bước lên đi ngang hàng với Hikaru.
hai người chẳng nói gì suốt quãng đường ra chợ. Tiếng bước chân chạm mặt đất xen lẫn tiếng ve cuối mùa. Tưởng như không khí vẫn bình thường, như mọi ngày, nhưng chính cái quá bình thường ấy khiến Yoshiki thấy nghèn nghẹn trong ngực.
Hikaru khẽ liếc sang, rồi bất ngờ hỏi:
Indou Hikaru
này, hôm nay cậu im lặng hơi lâu đấy.
Indou Hikaru
tớ bắt đầu bực mình rồi đó!
Tsujinaka Yoshiki
ừ… chắc do nóng quá.
Hikaru gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn đặt lên khuôn mặt Yoshiki một lúc lâu.
Yoshiki dừng bước nửa giây, rồi lại bước tiếp.
Tsujinaka Yoshiki
đừng nghĩ nhiều. Mày không làm gì sai cả.
Indou Hikaru
Nhưng cậu nhìn tớ… khác lắm. *thì thầm*
Hikaru nhìn Yoshiki thật lâu.
cậu biết ánh mắt đó. Biết sự ngập ngừng đó. Biết cái cách Yoshiki khẽ quay đi mỗi khi cậu lại gần, biết cái cách cậu ấy tránh ánh nhìn, nhưng lại luôn cố gắng ở cạnh mình. Rất gần, nhưng không dám chạm.
Indou Hikaru
//mình biết…Yoshiki cũng sẽ có một chút tình cảm với mình…//
mặc dù Hikaru biết, nhưng cậu không nói.
Indou Hikaru
//nếu mình giả vờ không biết, thì cậu ấy sẽ không cần chọn giữa tình cảm và tình bạn…//
Indou Hikaru
//nếu mình giả vờ không thấy… thì chúng mình vẫn có thể đi bên nhau như bây giờ. Như mọi ngày…//
cậu quay mặt đi, giả vờ chăm chú nhìn hàng quán phía trước, rồi nói như thể chưa từng có khoảng lặng đó giữa hai người:
Indou Hikaru
này, đi mua dưa hấu đi. Mẹ tớ bảo hôm nay giảm giá.
chỉ một câu rất bình thường, rất quen thuộc. Nhưng đó là cách Hikaru giữ lấy Yoshiki, theo một kiểu nhẹ nhàng nhất mà cậu có thể làm, ngay cả khi phải giả vờ không biết đến cảm xúc thật của người kia.
cả ngày hôm đó, họ không nói gì về chuyện sáng nay.
đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, mọi thứ diễn ra bình thường đến mức giả tạo. Hikaru vẫn cười nói, vẫn trêu Yoshiki vì chọn nhầm loại rau, vẫn ngồi gọt cà rốt trong bếp như thể không có chuyện gì từng lướt qua giữa hai người.
và Yoshiki cũng cố gắng làm như vậy.
anh cười lại, trả lời những câu hỏi vô thưởng vô phạt, kể chuyện ông hàng xóm mới nuôi con chó, hay giả vờ than phiền trời nóng.
nhưng trong đầu, tất cả những gì Yoshiki có thể nghĩ đến chỉ là:
Tsujinaka Yoshiki
//tại sao lại dễ dàng như thế?
tại sao mình có thể lờ đi mọi thứ, trong khi tim mình rối tung cả lên?//
tối đến, sau khi Hikaru ra về, Yoshiki đóng cửa lại, tựa trán vào cánh gỗ lạnh.
căn nhà bỗng im ắng lạ thường. Không còn tiếng bát đũa va nhau, không còn tiếng Hikaru gọi “Này, cho tớ miếng nước” hay “Cậu nêm mặn đấy, Yoshiki.”
chỉ còn lại tiếng đồng hồ tích tắc, và tiếng lòng mình đang dội ngược.
anh ngồi xuống mép giường, chống tay lên trán.
Tsujinaka Yoshiki
nó biết mình có tình cảm với nó…chắc chắn là biết…
Tsujinaka Yoshiki
nhưng nó lại chọn im lặng. Chọn bình thường.
Yoshiki khẽ cười, một tiếng cười mệt mỏi.
Tsujinaka Yoshiki
tao không thích mày đâu, Hikaru…
Tsujinaka Yoshiki
tao yêu mày, yêu mày rất nhiều…
Tsujinaka Yoshiki
yêu mày nhất trên đời…
Tsujinaka Yoshiki
giá như, tao nói được những lời này vào lúc sáng sớm thì hay biết mấy…
bên ngoài cửa sổ, tiếng gió đêm lùa qua từng khe lá. Trong phòng, ánh đèn đường hắt qua rèm, in lên tường những bóng hình chao đảo.
tim Yoshiki đã mệt. Trái tim gồng gánh nỗi thương một người mà chẳng dám giữ, cuối cùng cũng rã rời mà lặng đi.
anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
một giấc ngủ chập chờn, nặng trĩu. Trong mơ, anh thấy Hikaru, vẫn là dáng người quen thuộc ấy, vẫn ánh mắt và nụ cười ấy, quay lưng bước đi dưới nắng sớm. Yoshiki muốn gọi, muốn chạy tới, nhưng chân như bị níu lại bởi chính im lặng của bản thân.
Hikaru không quay đầu lại.
và trong mơ, anh chỉ biết đứng nhìn bóng lưng ấy nhỏ dần, cho đến khi tan vào nắng, như chưa từng tồn tại.
Comments