[Yoshiki X Hikaru] Nếu Một Mai Tớ Nói Tớ Thích Cậu Thì Sao?
giấc mơ bình thường nhưng lạ thường
gió thổi nhẹ trên cánh đồng cỏ trải dài bất tận. Trời đang hoàng hôn, ánh sáng như mật ong rơi xuống đỉnh đồi xa. Mọi thứ yên ả đến lạ, không tiếng ve, không người qua lại, chỉ có hai bóng lưng đang đi song song giữa sắc trời ngả cam.
không ai cười. Không ai trêu chọc. Chỉ nhìn nhau. Lâu hơn thường ngày.
rồi Hikaru khẽ đưa tay ra.
Yoshiki chần chừ một nhịp, như thói quen. Nhưng lần này, cậu đưa tay ra nắm lấy.
không còn khoảng cách nào. Không còn nỗi sợ. Chỉ có cái siết tay nhẹ, đủ để truyền một điều gì đó sâu xa hơn lời nói.
Indou Hikaru
và tớ cũng thế!
họ cùng bước tiếp giữa cánh đồng, nơi cỏ non chạm vào ống quần, nơi gió thổi qua mang theo mùi nắng chiều và sự bình yên.
mặt trời dần lặn. Bóng họ đổ dài ra sau, không còn riêng rẽ, mà hòa vào làm một. Trái tim họ cũng thế.
ở nơi đó, trong mơ, không có “giá như”. Chỉ có “bây giờ”. Một bây giờ rất dịu dàng, và rất thật.
Yoshiki mở mắt khi nắng vừa chạm đến mép gối. Ánh sáng sớm vàng nhạt, không quá gắt, đủ để khiến anh dụi mắt rồi ngồi dậy thật chậm.
anh nhìn ra cửa sổ, không hiểu vì sao ngực thấy ấm… và lòng thấy trống. Như vừa đánh mất một điều gì đó, nhưng cũng vừa ôm được một khoảnh khắc mong manh đẹp đẽ.
Tsujinaka Yoshiki
mình…đã mơ.
Tsujinaka Yoshiki
Hikaru đã nắm tay mình…
anh chạm nhẹ tay mình - nơi trong mơ Hikaru đã siết lấy.
anh rút điện thoại ra. Không có tin nhắn.
Chỉ có dòng thời gian hiện tại: 07:17 AM (sáng). Và tên Hikaru trên danh sách chat… đang hoạt động.
cùng lúc đó, Hikaru, trong một căn phòng khác cũng vừa mở mắt.
cậu nhìn trần nhà, khẽ thở ra.
Indou Hikaru
mình mơ thấy Yoshiki. Mơ thấy hai đứa nắm tay, đi dưới cánh đồng chiều.
Indou Hikaru
kì lạ thật. Sao giấc mơ đó lại giống như… chuyện đã từng xảy ra vậy?
cậu mỉm cười, rồi nhắn một dòng rất đơn giản:
“ê, đêm qua mơ thấy cậu.”
Yoshiki nhìn thấy tin nhắn ấy. Cả người cứng lại.
rồi… anh mỉm cười, như không thể kìm được.
cả hai người, ở hai căn phòng khác nhau, cùng tựa đầu vào gối, tim đập không nhanh… nhưng rất đều.
không ai nói thêm gì nữa.
vì trong lòng cả hai đều hiểu: Họ đã ở cùng nhau, dù chỉ là trong mơ. Và có lẽ, điều đó cũng đã là thật.
sáng hôm đó, trời nắng vừa đủ, không quá gắt, nhưng đủ để khiến mặt đường ửng lên một lớp vàng nhạt dịu dàng.
Yoshiki gặp Hikaru ở đầu ngõ. Vẫn là cảnh quen thuộc: Hikaru dựng xe dựa cột điện, tay cầm túi bánh, miệng đang gặm dở miếng đầu tiên.
Indou Hikaru
ê, dậy trễ quá đó~ *cười*
Hikaru cười, cố gắng giữ giọng như mọi lần.
nhưng Yoshiki lại không trả treo như thường.
anh chỉ nhìn Hikaru, hơi lâu hơn một chút, mắt khựng lại một thoáng ở khoé môi dính vụn bánh, rồi khẽ cười:
Tsujinaka Yoshiki
mày cũng dậy sớm bất thường ấy chứ.
Hikaru khựng lại một chút.
rồi cả hai bật cười. Nhưng lần này… có gì đó rất khác.
không còn là kiểu cười toáng lên, giỡn cho có. Mà là kiểu cười hiểu ngầm, như thể chỉ hai người mới biết mình đang nói về điều gì.
trên đường đi, họ vẫn nói những chuyện thường ngày. Nhưng cứ mỗi khi chạm mắt nhau, lại thấy… lúng túng rất nhẹ. Một kiểu bối rối rất yên lành, như những đứa trẻ con chưa kịp nhận ra mình đang rung động.
tay họ không chạm. Nhưng mỗi khi đi gần nhau hơn bình thường, không ai né ra.
lúc mua nước, Hikaru đưa cho Yoshiki lon soda lạnh, ngón tay vô tình chạm vào nhau, Yoshiki giật mình định rụt lại, nhưng Hikaru giữ nguyên tay, ánh mắt như nói:
Indou Hikaru
không sao đâu. Cứ để thế đi!
cả ngày trôi qua không có gì nổi bật. Không lời yêu. Không tỏ tình.
nhưng đến chiều tối, khi Hikaru đạp xe ngang qua cổng nhà Yoshiki, cậu quay đầu lại lâu hơn thường lệ, vẫy tay với nụ cười nghiêng nghiêng quen thuộc:
Indou Hikaru
mai tớ qua sớm. Đừng trốn đấy.
Yoshiki gật đầu. Tim khẽ đập. Vẫn là câu nói ấy, nhưng lần này, có nghĩa hơn rất nhiều.
vì khi một người bắt đầu nhìn người kia bằng ánh mắt khác, thì thế giới cũng dần đổi màu, dù chưa ai kịp nói điều gì.
Yoshiki vừa nằm xuống giường thì điện thoại sáng lên. Không cần xem, anh cũng đoán được là ai.
Yoshiki bật cười khẽ. Ngón tay gõ nhanh:
- “mày có biết nấu mấy đâu!”
- “này nhá, hôm bữa cậu ăn hết phần tớ nấu đấy. Đừng có quên nhanh vậy chứ!”
Yoshiki định đáp trả bằng một câu trêu ngược, nhưng lại… khựng lại.
- “nhớ cái bữa đó. Cả mày nữa.”
ba chấm “đang nhập” hiện lên. Rồi biến mất.
Yoshiki nuốt khan. Tim tự dưng đập mạnh một nhịp.
chỉ ba chữ. Nhưng trong lòng Yoshiki như có ai đó đang nhẹ nhàng mở cửa.
- “dạo này cậu lạ thật đấy.”
- “không biết. Nhưng mà tớ thích.”
Yoshiki bật cười. Nhẹ thôi. Nhưng lòng lại như muốn tan ra.
- “ừ. Tớ đến rồi lỡ cậu không ra thì buồn chết luôn.”
Yoshiki cười, rồi nhắn lại dòng cuối cùng:
“không có đâu. Mai tao chờ.”
sau đó, cả hai không nhắn gì nữa.
Nhưng cả hai đều không tắt màn hình ngay, chỉ nhìn vào dòng chat cuối… và cùng nghĩ đến một điều gì đó… giống nhau.
một người đã chờ từ rất lâu. Và một người… cuối cùng cũng sẵn sàng để được tìm thấy.
Comments
Yuki💫
ê bà dễ thương quá à mới comment hồi trưa mà tới tối là đọc được luôn đã vậy còn nhiều chap nữa chứ chúc truyện của bà sớm có nhiều ng bt tới nha
2025-07-26
0
Cáa 🦈
nhớ r nhớ ròiiiii~
2025-07-28
1