Ngày Em Biến Mất (Kimi Ga Kieta Hi)
Chương 3: Bức Thư Dưới Gối
(Căn hộ nhỏ của Ren ở Shibuya. 10:30 sáng. Ánh nắng nhạt xuyên qua rèm, chiếu vào căn phòng lộn xộn. Ren nằm trên giường, mắt mở, nhìn trần nhà. Gió nhẹ lùa qua cửa sổ khẽ mở, mang theo hơi lạnh còn sót lại từ cơn mưa sáng.)
Ren
Nhưng cản giác... như vừa chết thêm một lần nữa.
Ren
Aoi... bình minh hôm nay... là thật sao?
Ren
Tin nhắn đêm qua... vẫn còn đó.
Ren
Không thể là mơ... đúng không?
Ren
/siết chặt chăn/
Em xuất hiện... rồi tan biến.
Ren
Giống như muốn nhắc anh... "Đã đến lúc buông tay"
Ren
Nhưng anh làm sao buông... khi mọi thứ vẫn chưa có lời giải đáp?
(Ren ngồi dậy. Căn phòng im ắng, chỉ nghe tiếng xe ngoài phố. Anh chạm vào áo khoác của Aoi treo góc phòng. Mùi hương nhạt nhòa vẫn còn, như một mảnh ký ức níu kéo.)
Ren
Em để lại gì cho anh không?
Ren
Hay tất cả... chỉ là gió và sương?
(Ren gục đầu lên áo khoác. Khi ngẩng dậy, tay vô tình chạm vào khe dưới gối. Có thứ gì đó kẹt bên trong. Ren kéo ra – một phong bì cũ, giấy ngả vàng, nét chữ quen thuộc.)
Ren
/run tay mở thư/
Em đã... để lại thứ này sao?
(Anh hít sâu, mở tờ giấy. Nét chữ mềm, hơi nhòe, như từng bị nước làm ướt.)
Aoi
"Ren, nếu một ngày nào đó anh tìm thấy lad thư này, có lẽ em đã không còn bên cạnh anh."
Aoi
"Em xin lỗi vì không thể nói với anh sớm hơn. Căn bệnh trong em... đã âm thầm lớn lên suốt thời gian qua."
Aoi
"Em sợ, nếu nói ra, anh sẽ đau cùng em. Em muốn để anh nhớ em với những nụ cười, không phải giường bệnh."
Ren
Em đã chịu đựng một mình... suốt thời gian ấy sao?
(Ren lật trang thư. Giọng Aoi như vang trong đầu, từng chữ như thì thầm.)
Aoi
"Anh còn nhớ Enoshima không? Em hứa sẽ cùng anh ngắm bình minh... nhưng biết rằng, có thể em sẽ không đủ sức."
Aoi
"Nếu ngày đó em rời đi... xin đừng oán giận. Em chỉ không muốn anh nhìn thấy em yếu đuối, sợ hãi."
Aoi
"Ren... nếu anh đọc được lá thư này, hãy biết rằng em chưa từng rời bỏ anh trong tim. Nhưng em muốn anh... sống tiếp, thay phần của em."
Ren
/giọng nghẹn/
Em... đã biết từ lâu.
Ren
Và anh... chưa bao giờ nhận ra.
Ren
Trong khi anh giận, trách, khóc... em đã chọn âm thầm biến mất... để anh không nhìn thấy nỗi đau ấy.
Ren
/siết chặt lá thư/
Aoi... anh ghét em.
Ren
Vì đã một mình chịu đựng.
Ren
Vì không cho anh cơ hội cùng em... dù là trong những ngày cuối.
Ren
Nhưng... anh cũng hiểu.
Ren
Em chỉ muốn giữ lại cho anh... những ký ức đẹp.
Ren
Để mưa vẫn gợi nhớ nụ cười... chứ không phải hình bóng em trên giường bệnh.
(Ren nằm xuống giường, đặt lá thư lên ngực. Ánh sáng ban trưa hắt qua rèm, ấm áp nhưng nhức nhối.)
Ren
Aoi... sáng nay em đã đến.
Ren
Không phải chỉ trong thư... mà thật sự, ở Enoshima.
Ren
Em... là hồn ma, hay chỉ là phần ký ức còn sót lại?
Ren
Anh không biết... nhưng giọng nói ấy... hơi ấm ấy... là thật.
Ren
/nhắm mắt/
Nếu đây là lời chào cuối...
Ren
Anh sẽ... cố gắng sống.
Ren
Nhưng xin em... nếu có thể... hãy để anh mơ thấy em... dù chỉ đôi lần.
(Tiếng gió nhẹ qua rèm. Trên bàn, lá thư rung khẽ như có ai chạm vào. Một tiếng thì thầm rất nhỏ vang trong căn phòng tĩnh lặng.)
Aoi
"Cảm ơn, Ren... vì đã yêu em. Đừng khóc nữa."
(Ren mở mắt, nhìn quanh. Không ai cả. Chỉ có ánh sáng trưa và tiếng gió. Anh khép mắt lại, siết chặt lá thư, để nước mắt lặng lẽ rơi, lần cuối cùng cho hôm nay.)
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người👋
Comments