Chương 4: Con Đường Hoa Anh Đào

(Con đường dẫn lên đền Hase, Kamakura. 3:20 chiều. Những hàng hoa anh đào nở rộ, cánh hồng rơi theo gió nhẹ. Ren đi chậm, tay cầm lá thư của Aoi, mắt nhìn hàng cây như đang tìm kiếm điều gì.)
Ren
Ren
Aoi... hôm nay, anh đã rời căn phòng lần đầu tiên... không phải để chạy trốn, mà để bước theo cánh hoa.
Ren
Ren
Em còn nhớ chứ? Nơi này là nơi em từng nói muốn đến... khi mùa xuân tới.
Ren
Ren
/ngẩng đầu nhìn bầu trời/ Em bảo: "Ren nếu có một ngày, em không còn ở bên, cứ đến đây. Hoa sẽ thay em ôm ấy lấy anh."
Ren
Ren
Anh đã cười... không biết em đã chuẩn bị cho ngày đó từ lâu.
(Gió nhẹ lùa, một cánh hoa rơi xuống tay Ren. Xa xa, có tiếng cười trong trẻo, rất giống giọng Aoi. Ren ngẩng đầu.)
Ren
Ren
... Aoi?
Ren
Ren
/bước nhanh/ Là em phải không?
Ren
Ren
Đừng biến mất nữa...
(Dưới tán cây phía trước, một bóng dáng mờ nhạt xuất hiện. Mái tóc dài, chiếc váy trắng phấp phới, đứng giữa hàng hoa rơi.)
Aoi
Aoi
"Anh đến rồi."
Ren
Ren
/thở gấp/ Em...
Ren
Ren
Anh cứ tưởng... lần ở Enoshimaaf lần cuối.
Ren
Ren
Sao em còn ở đây?
Aoi
Aoi
"Vì anh vẫn chưa tìm thấy câu trả lời."
Ren
Ren
Câu trả lời?
Ren
Ren
Em muốn nói gì?
Ren
Ren
Anh đã tìm thấy lá thư của em... đọc từng chữ...
Ren
Ren
Em muốn anh... sống tiếp, phải không?
Aoi
Aoi
"Đúng... nhưng còn một điều nữa. Có một nơi em chưa kịp đưa anh đến."
Ren
Ren
Nơi nào?
Ren
Ren
Em còn muốn anh theo em đi đâu nữa...?
Ren
Ren
Em đang dẫn anh đến đâu... hả Aoi?
Aoi
Aoi
"Đến nơi em đã để lại một phần ký ức... và cũng là nơi em muốn anh hiểu vì sao em chọn rời đi như thế."
Ren
Ren
... Rời đi...
Ren
Ren
Em không muốn anh thấy em yếu đuối, phải không?
Ren
Ren
Nhưng dù em có yếu đuối đến đâu... anh vẫn muốn ở cạnh.
Ren
Ren
Em có biết... mỗi đêm anh đều cầu xin giá như được ôm em, dù chỉ một lần, trước khi...
Aoi
Aoi
"Ren..."
Aoi
Aoi
"Em biết. Nhưng anh phải hiểu... có những lời tạm biệt... chỉ có thể để lại trong gió. Và nếu nhìn vào mắt anh... em sẽ không đủ can đảm bước đi."
Ren
Ren
/nắm chặt lá thư/ Em nhẫn tâm lắm.
Ren
Ren
Để anh sống suốt một năn trong trống rỗng... với hàng trăm câu hỏi không lời đáp.
Ren
Ren
Rồi giờ... lại dẫn anh theo, như kéo anh giữa thực và mơ.
Aoi
Aoi
"Em xin lỗi... Nhưng đây là lần cuối cùng. Sau hôm nay, em sẽ rời xa mãi mãi."
Ren
Ren
/run giọng/ Sau hôm nay...?
Ren
Ren
Không...
Ren
Ren
Đừng nói như thế...
Aoi
Aoi
"Ren, ngẩng lên đi. Nhìn hàng hoa này. Đẹp chứ?"
Ren
Ren
Đẹp... nhưng nếu em biến mất ở đây... anh sẽ hận cảnh này mãi.
Aoi
Aoi
"Không đâu. Hãy nhớ... hoa tơi không phải là kết thúc. Nó chỉ trở thành đất, nuôi cành mới."
Aoi
Aoi
"Giống như em... Dù rời xa, em vẫn muốn một phần của mình ở lại... để nang đỡ anh."
Ren
Ren
Aoi...
Ren
Ren
Em thật sự... không thể ở lại sao?
Ren
Ren
Dù chỉ trong những đêm mưa...
Aoi
Aoi
"Anh sẽ còn thấy em, trong ký ức, trong giấc mơ. Nhưng không còn thế này nữa. Đây là lần cuối em đứng trước anh."
Ren
Ren
Nếu đây là lần cuối...
Ren
Ren
Cho anh ôm em. Một lần thôi.
Ren
Ren
Để khi em đi... anh có thể tin rằng... em đã từng thật sự ở đây.
(Ren bước đến gần. Khi anh mở tay, gió thổi mạnh, cánh hoa cuộn thành vòng xoáy. Bóng Aoi mờ nhạt tiến lại, nụ cười dịu dàng nhưng nước mắt lấp lánh.)
Aoi
Aoi
"Chạm vào em... sẽ đau đấy."
Ren
Ren
Anh không sợ.
Ren
Ren
Anh đã đau một năm rồi. Thêm một lần nữa... cũng được.
(Ren ôm lấy bóng dáng ấy. Cảm giác lạnh buốt, như ôm lấy không khí, nhưng trái tim lại nóng rực. Nước mắt trào ra. Cánh hoa rơi xung quanh, cuốn theo gió.)
Ren
Ren
Aoi... cảm ơn vì... đã yêu anh.
Ren
Ren
Nếu đây là lời tạm biệt... anh sẽ sống.
Ren
Ren
Nhưng... xin hãy để anh nhớ mùi hương này... cảm giác này... mãi mãi.
Aoi
Aoi
"Em sẽ ở trong gió, trong mưa, trong hoa. Mỗi lần anh nghe tiếng gió... hãy coi như em đang thì thần: 'Ren, anh không cô đơn đâu.'"
(Cánh tay Ren siết chặt, nhưng bóng Aoi dần nhạt đi, hòa vào cơn gió mang theo cánh hoa bay tản mác. Chỉ còn hương hoa nhè nhẹ và khoảng trống trong vòng tay.)
Ren
Ren
... Aoi...
Ren
Ren
Đây là lần cuối thật sao?
(Gió khẽ lướt qua tai anh. Một giọng nói mỏng manh, dường như là tiếng thở dài, vọng lại.)
Aoi
Aoi
"Cảm ơn... và tạm biệt. Ren."
(Ren quỳ xuống giữa con đường hoa, tay siết lá thư. Hoa rơi như mưa, từng cánh rơi trên tóc và vai anh. Ánh hoàng hôn buông xuống, nhuộm cả con đường hồng nhạt, nhưng trong lòng Ren, chỉ còn một khoảng trống sâu hoắm.)
Ren
Ren
/thì thầm/ Aoi... Anh hứa... sẽ sống tiếp.
Ren
Ren
Nhưng hôm nay... cho phép anh khóc lần cuối.
(Hoa rơi lặng lẽ. Tiếng gió hòa vào tiếng nức nghẹn. Mùa xuân vẫn đẹp, nhưng trong mắt Ren, nó trở thành bức tranh của một lời tạm biệt vĩnh viễn.)
Hết chương 4
tác giả dễ thương
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người👋

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play