Ngày Em Biến Mất (Kimi Ga Kieta Hi)
Chương 5: Những Đêm Mưa Không Còn Bóng Hình
(Căn hộ nhỏ ở Shibuya. Đêm muộn. Bên ngoài, mưa rơi lộp độp trên mái. Đèn đường hắt ánh vàng mờ, bóng Ren đổ dài trên tường. Anh ngồi bên cửa sổ, tay cầm tách trà nóng, nhìn những giọt mưa chảy dài trên kính.)
Ren
Nhưng hôm nay... không còn em trong làn sương nữa.
Ren
Không còn giọng nói thì thầm... gọi tên anh.
Ren
/nhìn ra đường vắng/
Một tuần rồi... kể từ ngày cuối cùng em xuất hiện.
Ren
Con đường hoa... giờ chắc hoa cũng tàn.
Ren
Và em... cũng tan vào gió thật rồi.
Ren
/đặt tay lên kính/
Anh đã hứa... sẽ sống tiếp.
Ren
Nhưng... cảm giác như sống một nửa.
Ren
Mọi thưa xung quanh... thiếu một màu, thiếu một giọng cười.
(Tiếng mưa đều đều. Ren nhắm mắt, thở dài. Trong tiếng mưa, dường như có tiếng bước chân rất nhẹ, thoáng như ảo giác. Anh khẽ mở mắt.)
Ren
Anh biết... em không trở lại nữa.
Ren
Nhưng... đôi khi, chỉ cần gió may rèm, tiếng mưa vỗ, anh lại tưởng... em vẫn ngồi bên, tựa đầu vào vai anh như trước.
Ren
Em thường bảo: "Ren, mưa không lạnh, chỉ buỗn. Nếu có ai bên cạnh, nó sẽ thành ấm áp."
(Ren đứng dậy, đi đến kệ, lấy chiếc ô trắng của Aoi, vẫn còn vết sơn nhỏ trên cán – kỷ niệm từ lần cả hai cùng vẽ nguệch ngoạc.)
Ren
Chiếc ô này... anh vẫn chưa dám mở lần nào.
Ren
Vì sợ nếu mở... mùi hương em còn sót lại cũng bay đi mất.
Ren
/cười nhạt/
Ngốc nhỉ... Đồ vật đâu giữ được người.
Ren
Nhưng... nó giữ được cảm giác rằng... em vẫn đâu đây.
(Ren quay vào bàn, mở laptop. Màn hình sáng, phản chiếu gương mặt mệt mỏi nhưng bình tĩnh hơn trước.)
Ren
Có lẽ... anh nên viết vài dòng.
Ren
Không phải cho em, không phải cho ai... chỉ để trái tim anh nhẹ hơn.
(Anh mở một trang trắng, gõ chậm rãi. Giọng Ren thì thầm theo từng chữ.)
Ren
“Aoi, hôm nay mưa. Không có em, nhưng anh vẫn pha trà như mọi khi. Anh tập nhìn mưa mà không khóc, tập ngồi một mình mà không sợ. Em nói đúng… mưa không lạnh, chỉ buồn. Anh sẽ học cách làm bạn với nó.”
Ren
“Anh không biết tương lai sẽ ra sao. Nhưng anh sẽ bước tiếp, vì nếu dừng lại… em sẽ buồn. Và anh không muốn em phải nhìn thấy anh mãi bị mắc kẹt.”
Ren
“Nếu một ngày nào đó, giấc mơ cho phép, mong em đến… không phải để khiến anh đau, mà để mỉm cười cùng anh. Chỉ vậy thôi.”
(Ren lưu lại. Anh tắt máy, ngồi im, nghe tiếng mưa ngoài kia. Đèn đường hắt qua rèm, tạo bóng mờ như ai đứng bên. Ren không quay lại.)
Ren
Aoi... nếu em ở đâu đó...
Ren
Anh biết... em không còn cần trả lời nữa.
Ren
Nhưng cứ để gió mang tiếng anh nói... đến với em, một lần này.
Ren
“Anh nhớ em… nhưng anh sẽ sống. Dù mỗi cơn mưa, mỗi con phố, đều nhắc anh về em… Anh sẽ học cách mỉm cười thay vì khóc.”
(Gió khẽ lùa qua khe cửa. Tiếng mưa dường như mềm hơn. Ren khép mắt, lưng tựa tường. Trong thoáng chốc, mùi hương hoa thoang thoảng trôi qua, giống hệt mùi tóc Aoi ngày xưa.)
Ren
Đêm nay, lần đầu tiên... anh có thể ngủ mà không sợ tỉnh dậy giữa cơn ác mộng.
(Ren đặt chiếc ô trắng bên cạnh, nhắm mắt. Mưa ngoài kia vẫn rơi, nhưng căn phòng không còn quá lạnh. Trong giấc ngủ, anh nghe thấy một giọng nói xa xăm, rất khẽ.)
Aoi
“Anh làm tốt lắm, Ren.”
(Ren không mở mắt. Một giọt nước mắt lăn xuống má, nhưng lần này… là giọt nước mắt của sự nhẹ nhõm, chứ không chỉ là đau đớn.)
tác giả dễ thương
Bye bye mọi người👋
Comments