[AllLyhan]BEHIND THE SPOTLIGHT
Khi SPOTLIGHT Tắt
Ánh đèn trong quán cà phê “The Pause” dịu nhẹ như ánh hoàng hôn cuối ngày, len lỏi qua từng tấm rèm cửa màu beige mỏng manh. Gió đêm khẽ lay động chiếc chuông gió treo trên cửa, phát ra tiếng leng keng nho nhỏ.
LyHan ngồi ở chiếc bàn gần góc tường. Cô không trang điểm, tóc buộc lơi, gương mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Cốc cacao nóng trước mặt vẫn còn nguyên, chỉ vơi đi một ngụm. Cô im lặng nhìn ra cửa kính, ánh mắt vô định như thể đang trôi lạc trong một thế giới khác – nơi không có sân khấu, không có ánh flash máy ảnh, không có cả tên gọi "LyHan".
Người đàn ông sau quầy – Trần Nam Phong – không hối thúc, không hỏi han. Anh chỉ nhẹ nhàng pha chế, đặt từng tách cà phê lên kệ, bật một bản nhạc jazz cũ với tiếng saxophone da diết, êm dịu như chạm vào một phần tâm hồn đã rách.
Sau một lúc lâu, LyHan lên tiếng, giọng khàn khàn:
Trần Thảo Linh| Lyhan
Ở đây… không ai nhận ra tôi thật à?
Trần Nam Phong| chủ quán The Pause
//rót nước sôi vào ấm trà//Ở đây, người ta không cần biết ai là ai. Chỉ cần biết hôm nay… mình còn muốn ngồi lại.
Trần Thảo Linh| Lyhan
//bật cười//
Không phải kiểu cười như trên tạp chí hay truyền hình, mà là một tiếng cười nhỏ – gần như mỉa mai chính mình.
Trần Thảo Linh| Lyhan
Vậy thì hôm nay tôi ngồi đây… vì không còn nơi nào khác để đi.
Nam Phong không trả lời. Nhưng có điều gì đó trong sự im lặng ấy… lại khiến cô cảm thấy không bị đánh giá.
Trở về căn hộ, LyHan bật đèn. Không gian hiện đại, trắng lạnh, sạch sẽ đến mức vô cảm. Trên bàn là loạt hợp đồng cần ký, một xấp thiệp mời sự kiện, và một bức thư chưa bóc – từ mẹ cô, Cô Hiền.
Cô mở nó ra. Mảnh giấy nhỏ gọn gàng, nét chữ nghiêng nghiêng:
"Con còn mệt không?
Đừng ráng quá. Có thể về nhà, nếu thấy không còn nơi nào khác.-Mẹ."
Trần Thảo Linh| Lyhan
//Siết tờ thư , cắn chặt môi//
Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống – không phải vì scandal, không phải vì anti-fan, mà là vì… sự dịu dàng cô đã từ chối quá lâu.
Hôm sau, cả mạng xã hội lại rộn ràng. Một clip lan truyền với tiêu đề:
LyHan bị quản lý mắng xối xả ngay sau sân khấu?
Trong video là Hạo Nam – giọng lớn, gương mặt gắt gỏng. Dù không rõ tiếng, nhưng ánh mắt LyHan khi ấy – đầy cam chịu và trống rỗng – khiến dân mạng nổ tung.
Phản ứng trái chiều xuất hiện:
Fan
21:💬Ủa ủa, quản lý gì mà như mẹ chửi con?
Fan
52:💬Có khi nào LyHan bị ép làm quá sức không?
Fan
34:💬Không còn ai đứng lên bảo vệ cổ à?
Một dòng tweet được chia sẻ lại hàng ngàn lần:
Tôi chưa từng thấy ai vừa đẹp vừa buồn như ánh mắt LyHan đêm qua.
Lúc đó, LyHan đang ở studio của Maiqiunn.
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
//Vắt chân lên ghế, tay cầm guitar, gõ nhịp theo bài hát dang dở.//
Trần Thảo Linh| Lyhan
//ngồi đối diện, tay chống cằm, mắt nhìn lơ đãng ra ô cửa nhỏ.//
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Cổ họng mày sao rồi?
Trần Thảo Linh| Lyhan
Vẫn đau
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Không có hát nữa thì tính làm gì?
Trần Thảo Linh| Lyhan
//Nhún vai.//Im lặng.
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
//Dừng chơi, nhìn cô chăm chú//Lâu rồi mày chưa có viết gì hết. Không viết, không nói, không khóc… Mày có còn sống không vậy, Han?
Câu hỏi đó khiến cô khựng lại. Trống rỗng.
Trần Thảo Linh| Lyhan
Vậy còn mày?
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Tao sống nhờ những bài hát chẳng ai nghe
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
//cười//Nhưng ít nhất… tao không diễn.
Cả hai im lặng một lúc lâu.
Trần Thảo Linh| Lyhan
//thở dài//Vậy cho tao mượn tạm phòng này vài hôm được không?
Tối hôm đó, LyHan nằm trên chiếc ghế sofa cũ ở góc phòng thu, nghe tiếng nhạc không lời của Maiqiunn vọng lại từ tai nghe.
Không có ai gọi điện. Không lịch trình. Không scandal mới.
Chỉ là một khoảng tĩnh lặng – nhỏ thôi – nhưng đủ để cô thở.Và giữa đêm
Trần Thảo Linh| Lyhan
//Bất giác mở ghi chú điện thoại, viết một dòng duy nhất//📝:Nếu ngày mai tôi biến mất khỏi sân khấu, có ai thật sự nhớ đến con người thật của tôi không?
Lần đầu tiên sau nhiều năm, LyHan không trình diễn – mà chỉ tồn tại.
Không phải như một ngôi sao.
Mà như một người đang học cách lắng nghe chính mình.
Comments