NHỮNG NGÀY KHÔNG TÊN

Không còn lịch trình. Không còn người nhắn nhủ “8h makeup – 9h fitting – 10h livestream”.
Ngày của LyHan giờ đây bắt đầu bằng việc tự pha một tách trà, mở cửa sổ, tưới mấy cây xương rồng đang héo, và… để mặc bản thân không làm gì cả.
Cô gọi những ngày này là “ngày không tên”.
Không tiêu đề. Không mục tiêu. Không deadline.
---
Buổi sáng hôm ấy
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
//kéo LyHan đến khu chợ đồ cũ.//
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
Đi chi?
LyHan hỏi khi bị lôi ra khỏi nhà với mái tóc rối chưa chải.
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Đi tìm một chiếc áo không phải để chụp tạp chí.
Ở quầy cuối khu chợ, LyHan tìm thấy một chiếc áo sơ mi trắng, hơi cũ, hơi nhăn, nhưng mềm. Cô xắn tay áo lên, thử soi mình trong gương. Không stylist, không ánh sáng. Chỉ là cô – mộc và đơn.
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
“Trông… tao giống người bình thường không?”
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
Nguyễn Hiền Mai| Maiqiunn
//liếc//Mày còn hơn cả người bình thường. Mày đang là mày.
---
Buổi chiều, LyHan ngồi trong studio, mở lại chiếc máy tính cá nhân cũ – nơi cô từng viết nhạc thời cấp 3.
Một bản beat cũ bật lên. Tiếng piano chậm rãi vang trong căn phòng yên tĩnh. Cô lấy giấy bút, viết một đoạn lời:
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
✍️🎵:Nếu không ai còn vỗ tay, Em vẫn sẽ hát cho riêng một người. Người đó là em Đứa trẻ ngày xưa từng mơ đứng trên sân khấu, Không vì nổi tiếng… Mà vì không muốn im lặng nữa.
(✍️🎵....: viết nhạc)
---
Tối đến
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
//gọi cho mẹ//
Sau gần hai tuần không nhấc máy.
Giọng mẹ vẫn nhẹ, hơi lo:
cô Hiền| Mẹ Lyhan
cô Hiền| Mẹ Lyhan
Con khỏe không? Cả nhà đều coi chương trình tin tức, thấy họ nói con biến mất.
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
Con chỉ… tạm nghỉ.
cô Hiền| Mẹ Lyhan
cô Hiền| Mẹ Lyhan
Con không cần phải chứng minh gì đâu, Linh. Mẹ vẫn nhớ con là đứa bé thích múa hát trong nhà tắm, nhớ không?
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
Con nhớ.
Một lúc lâu, LyHan cất tiếng – như một đứa trẻ cần được ôm:
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
Con chỉ muốn sống… mà không phải cố gắng quá nhiều.
cô Hiền| Mẹ Lyhan
cô Hiền| Mẹ Lyhan
Thì về đi. Về nhà, không cần hát, không cần diễn. Ở đây vẫn còn cơm nóng và chỗ cho con ngủ yên.
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
//cắn môi//
Lòng mềm ra từng chút.
---
Trước khi ngủ
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
//mở nhật ký điện tử,viết//📝Hôm nay không có tiêu đề.Cũng không có thành tích.Nhưng em đã cười ba lần.Và viết được một đoạn nhạc nhỏ.Có lẽ, vậy là đủ.
---
Ngày hôm sau, báo chí đồng loạt đưa tin:
Báo chí
Báo chí
📢Nữ ca sĩ đình đám từ chối dự lễ trao giải lớn nhất năm – vì ‘không còn muốn chứng minh điều gì’.
Dòng tin làm bùng lên nhiều luồng ý kiến. Có người ủng hộ, có người cười chê.
Nhưng LyHan không đọc bình luận nữa. Cô đang bận… sống.
---
Một buổi sáng, khi ngồi ở “The Pause”, LyHan bắt gặp một cô bé đang ngồi ghi chép gì đó ở bàn kế bên. Bé khoảng 14, đeo kính, tóc buộc cao, mặc áo đồng phục.
? ? ?
? ? ?
//lén nhìn LyHan rồi khẽ cười, hỏi nhỏ//"Chị là… chị LyHan thật hả?”
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
"Ừ"
? ? ?
? ? ?
“Em tưởng chị nghỉ rồi.”
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
“Chị vẫn hát. Nhưng không phải lúc nào cũng đứng trên sân khấu.”
? ? ?
? ? ?
“Vậy… chị có buồn không?”
Trần Thảo Linh| Lyhan
Trần Thảo Linh| Lyhan
//ngẫm một chút, rồi mỉm cười//“Có. Nhưng nỗi buồn cũng cần được sống. Giống như niềm vui vậy.”
Không showbiz, không phòng thủ.
---
Có những ngày không được ghi lại. Không được share, không được tag, không được ai “thả tim”.
Nhưng với LyHan, những ngày không tên ấy — chính là bước đầu tiên để cô tự gọi tên lại chính mình.
_____

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play