SGP | [Bâng X Quý] | Tớ Từng Biết Cậu Qua Một Mùa Hoa
Chương 4:#Người Lạ – Từng Mảnh Ký Ức Quen Thuộc
Chương 4 - Người Lạ – Từng Mảnh Ký Ức Quen Thuộc
Mẹ Quý(Uyên)
À… Quý về rồi đó hả con?
Giọng mẹ Uyên vang lên từ phòng khách, nhẹ như gió, mùi chè đậu xanh quen thuộc thoảng trong không gian
Quý giật mình, mặt vẫn còn ửng hồng, tay ôm chặt quai cặp trước ngực như đứa trẻ mới đi học về lần đầu
Nguyễn Ngọc Quý
D-Dạ… con về rồi ạ
Uyên đặt muỗng xuống, nhìn con trai một lượt
Mẹ Quý(Uyên)
/Mày khẽ nhíu lại/ Quý, sao thế con? Mặt đỏ bừng, tay chân còn run nữa kìa
Lưỡng lự một chút, rồi kéo cặp lên trước bụng, mắt cụp xuống, giọng khẽ như sắp kể chuyện ma
Nguyễn Ngọc Quý
…Con… hôm nay lớp con có bạn mới…
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu ấy… c-con cảm thấy quen lắm
Nguyễn Ngọc Quý
Nhưng mà cũng… kỳ lắm, mẹ ơi…
Mẹ Quý(Uyên)
/Nghiêng đầu/ Ừm? Kỳ sao con?
Nguyễn Ngọc Quý
/Hít một hơi/ Cậu ấy biết con hay viết thơ dán lên gốc cây mít…
Nguyễn Ngọc Quý
Biết con thích uống lạnh…
Nguyễn Ngọc Quý
Biết cả chuyện con hay quên áo khoác nữa…
Nguyễn Ngọc Quý
Con không nhớ cậu ta là ai, nhưng mà… cậu ta biết quá nhiều về con luôn á mẹ…
Nguyễn Ngọc Quý
/siết quai cặp/
Mắt Quý lấp lánh sự hoang mang, trái tim trong lồng ngực vẫn chưa hết bùm
Uyên bỗng khựng lại một nhịp
Rồi nhẹ nhàng hỏi, như người vừa nhớ ra điều gì xa xôi lắm
Nguyễn Ngọc Quý
/Ngước phắt lên, mắt tròn như bi ve/ Sao mẹ biết!!??
Uyên thở khẽ. Nụ cười trên môi bà hơi chậm rãi
Mẹ Quý(Uyên)
Cậu ấy… mới chuyển về lại đây thôi
Mẹ Quý(Uyên)
Nhà chéo đối diện kìa, chắc con không để ý
Mẹ Quý(Uyên)
Có cả bác Thương với bác Lâm về cùng…
Quý vẫn tròn mắt. Những cái tên ấy nghe… xa lạ. Nhưng lạ lắm… cũng như… đã từng rất gần
Nguyễn Ngọc Quý
/nhíu nhẹ mày/ …Ai vậy ạ?
Nguyễn Ngọc Quý
Con… con không hiểu gì hết…
Nguyễn Ngọc Quý
A… Không tự nhiên đầu con đau quá…
Bàn tay Uyên lập tức áp lên trán con
Mẹ Quý(Uyên)
/khẽ rút về, vỗ vỗ vai/…À… hồi đó...
Mẹ Quý(Uyên)
Mà… chuyện này dài lắm, mẹ kể cũng sợ con rối hơn
Mẹ Quý(Uyên)
Con lên nghỉ trước đi, nha?
Nguyễn Ngọc Quý
/Gật nhẹ, nhưng chân vẫn như dính rễ ở sàn/
Nguyễn Ngọc Quý
Mẹ… nói chuyện gì vậy? Cậu ấy… với con… từng…?
Chỉ cười dịu, đưa tay vuốt tóc Quý, như người dỗ một giấc ngủ đã từng rất dài…
Bâng và Quý lớn lên cùng nhau
Hai đứa từng là đôi bạn nhỏ thân thiết, ngày nào cũng đi học cùng, cùng viết thơ, cùng dán thơ lên cây mít ngoài ngõ...mọi người thường gắn mác cho Bâng và Quý là thanh mai trúc mã
Ba mẹ Bâng và Quý cũng đều ủng hộ
Nhưng do vì có chút việc ở quê, ba mẹ và cả Bâng cần phải chuyển đi gấp. Khi mà... Bâng và Quý mới học lớp 8
Còn chưa kịp hứa hẹn, còn chưa kịp nắm tay nhau mà bước đi...
Thứ duy nhất mà Bâng giữ lại từ Quý, là chiếc kẹp hoa mặt trời cậu kẹp giữa trang sách...
Hai ngày sau, sau khi Bâng chuyển đi, Quý đi dạo bên vỉa hè đường, và... bị thu hút bởi con mèo trắng tinh đang nằm sưởi nắng ấm phía bên đường, Quý do dự rồi chạy sang mà không để ý đường
Bất ngờ, chiếc xe lớn lao đến với tốc độ cao, không kịp phanh...
Quý bị đâm. Máu lênh láng. Bất tỉnh
Bác sĩ nói cần thời gian để khôi phục lại trí nhớ từng mất, chỉ cần đủ kiên trì...
Quý đi chậm hơn thường lệ
Tay vẫn cầm hộp sữa dâu lạnh, vị yêu thích không thể bỏ buổi sáng. Nhưng môi lại chẳng mím cười như mọi khi
Ánh mắt cậu cứ quét quét quanh như tìm thứ gì đó… hoặc tránh né một thứ gì đó
Và đúng như lo sợ, người đó — vẫn ở đó
Vẫn khoác đồng phục dài tay, đứng cạnh cột điện gần cổng, yên lặng như thường
Không gọi, nhưng mỉm cười nhẹ – Một nụ cười không ai thấy, như gió thoảng, mắt cậu nhìn Quý
Quý khựng chân, tay siết hộp sữa
Mày nhíu lại, mắt nhìn Bâng, vừa như cố nhớ, vừa như muốn né
Khi Bâng vừa nhấc chân tiến lại gần, Quý lùi một bước, tay xua vội
Nguyễn Ngọc Quý
Đừng lại gần!
Giọng Quý không lớn, nhưng đủ sắc, đủ dứt khoát. Bâng dừng lại
Gió lướt qua giữa hai người, nhẹ mà nặng như ngàn ký
Nguyễn Ngọc Quý
/Ngẩng mặt, mắt nheo lại, giọng nhỏ nhưng đầy nghi ngờ/
Nguyễn Ngọc Quý
…Rốt cuộc cậu là cái gì vậy hả?
Nguyễn Ngọc Quý
Tại sao lại biết hết về tớ?
Nguyễn Ngọc Quý
Từng chuyện nhỏ nhặt... Tớ thích uống lạnh, tớ viết thơ dán gốc cây mít, tớ từng ghét trời mưa…
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu là người lạ...mà sao biết nhiều đến mức như… theo dõi tớ vậy!?
Bâng vẫn im lặng, ánh mắt nãy cong nhẹ... vụt tắt
Ánh mắt cậu không có một chút hoảng hốt, không có chối bỏ, cũng không tức giận
Chỉ có sự kiên nhẫn… và một chút buồn trong mắt
Quý thở gấp, siết chặt quai cặp. Một tay ôm hộp sữa vào ngực như che chắn
Nguyễn Ngọc Quý
/Lắc đầu, mày nhíu sâu/ …Rốt cuộc… là không quen trước đây, đúng không…?
Nguyễn Ngọc Quý
Không có chút kí ức nào cả...
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ không nhớ ra… Không có gì trong đầu hết…
Nguyễn Ngọc Quý
Chỉ là… tớ thấy cậu… quen lắm
Giọng Quý chùng xuống ở cuối câu. Mắt long lanh… như đang sắp khóc. Đầu choáng choáng...
Không phải vì sợ… mà vì giận bản thân
Thóng Lai Bâng
/Khẽ nói, rất khẽ, như sợ làm vỡ điều gì mong manh/
Thóng Lai Bâng
Làm cậu sợ rồi ha...
Thóng Lai Bâng
Ừm… Cậu không nhớ cũng không sao
Thóng Lai Bâng
Tớ chỉ cần… được gặp lại cậu
Quý nheo mắt. Nhìn chằm chằm
Từng câu từng chữ ấy như mũi kim… xuyên qua lớp sương mù trong tim cậu
Nguyễn Ngọc Quý
“Gặp lại”…?
Comments
Hmy
huhu, tim nhói lên luôn ấy😭
2025-07-29
1