SGP | [Bâng X Quý] | Tớ Từng Biết Cậu Qua Một Mùa Hoa
Chương 5:#Ký Ức Lặp
Nguyễn Ngọc Quý
“Gặp lại”...?
Nắng xiên nhẹ qua cửa sổ, rọi thành từng vệt dài trên nền gạch
Lớp học trống gần hết. Đám bạn kéo nhau đi ăn
Chỉ còn một thân hình nhỏ nhỏ… đang úp mặt trên bàn cuối lớp
Cặp chân hơi co lại, đầu gục xuống tay
Không động đậy. Không đáp khi mấy đứa bạn gọi lúc nãy. Không cả buồn uống hộp sữa dâu để sẵn trên bàn
Trong đầu cậu… không còn là tiếng gió trưa, mà là một câu nói lặp đi lặp lại
“Tớ chỉ cần… được gặp lại cậu”
Nhưng… Quý không nhớ gì hết!
Không một chút hình ảnh nào hiện lên cả. Chỉ là… một cái cảm giác nhói giữa ngực – lạc lõng, hụt hẫng
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu ta... khiến mình rối quá...
Nguyễn Ngọc Quý
Rốt cuộc... là như thế nào...?
Đầu cậu bắt đầu ong ong. Không khí như đặc lại
Một nhịp đập lệch, mồ hôi lạnh rịn ra
Tay Quý run lên, lần tìm vào ngăn nhỏ trong cặp, lôi ra vỉ thuốc mẹ để sẵn, loại quen thuộc mỗi khi cơn đau đầu ập tới
Quý nhét viên thuốc vào miệng, nuốt vội
Ngả người lại bàn, mắt nhắm nghiền
Chỉ mong… nhịp tim thôi lỡ nhịp, đầu thôi choáng, tâm trí thôi quay cuồng
Nhưng ở bên ngoài lớp học, có một người đứng lặng lẽ
Sau cánh cửa khép hờ, bóng của Bâng trải dài xuống nền gạch
Cậu không bước vào, chỉ đứng yên, mắt nhìn Quý nằm run nhẹ, tay vẫn còn vương hộp thuốc rơi nửa chừng
Cũng từng có một Quý như vậy, ngồi giữa hè trưa, mím môi chịu đựng cơn đau, rồi cười toe khi Bâng dúi vào tay một viên kẹo bạc hà lạnh
Cũng từng là Bâng — đeo ba lô nhét chai nước lạnh ngụy trang trong khăn, chỉ để “tình cờ” đưa Quý đúng lúc cậu nhăn nhó vì trời nắng
Không thể đem mọi thứ quay về bằng vài câu nói
Nhưng cậu có thể… bắt đầu lại
Từ đầu, từng chút, những điều vụn vặt mà ngày xưa cậu đã dành cho Quý
Từ những lời hỏi han vu vơ
Từ việc chờ bên cổng trường… và đứng yên, để Quý chọn lại mình
Thóng Lai Bâng
Không sao cả…
Bâng khẽ nói một mình, mắt vẫn dõi theo cậu bạn nhỏ nằm gục bên trong lớp
Thóng Lai Bâng
Nếu không thể là ‘người xưa’, thì tớ sẽ làm ‘người lạ’... tốt bụng nhất mà cậu từng gặp
Ánh nắng đã hắt nghiêng qua khung cửa lớp, rọi vàng xuống mặt bàn nơi cậu vừa gục đầu ngủ lúc nãy
Cơn đau đầu đã dịu đi, nhưng lòng thì lại… nhoi nhói một cách kì lạ
Quý nhổm dậy, tay vô thức sờ lên mặt bàn, và… khựng lại
Trên bàn cậu, là một hộp sữa dâu mới
Và kế bên, là một tờ giấy nhỏ được gấp làm tư, viết bằng nét bút bi mực tím, hơi nghiêng nghiêng…
“Uống cái này đi, đừng mệt nữa.
Vẫn thích dâu lạnh như hồi đó ha?”
Nguyên nét chữ ấy… từng rất quen thuộc
Từng là những bài thơ dễ thương hay được cùng ai đó viết và dán lên gốc cây mít trong sân trường mẫu giáo
Từng là những dòng vụng về nhưng luôn khiến cậu nhỏ cười tủm tỉm…
Quý tròn mắt, mày lại nhíu lại, tay run run
Mi mắt cụp xuống, như sợ nếu nhìn kỹ hơn… sẽ nhớ ra điều gì đó đau đầu
Quý cất tiếng, khẽ hỏi, giọng không còn gay gắt mà có chút ngập ngừng
Nguyễn Ngọc Quý
... Của cậu hả?
Mắt cậu ấy dịu như ánh nắng xuyên qua tán lá
Rồi… một câu nói buông ra, nhẹ tênh, mà khiến Quý sững lại
Thóng Lai Bâng
Tớ chỉ muốn cậu không quên mất… mình từng rất vui khi có tớ bên cạnh
Cậu nắm chặt hộp sữa trong tay, ánh mắt không biết nên tránh đi đâu
Và lần này, trong khoảnh khắc lướt qua khuôn mặt một cậu bé 7 tuổi…
Một thoáng ký ức chớp hiện
Hình ảnh một cậu bé đứng dưới gốc mít, chìa tay ra đưa sữa dâu lạnh cho một bé con tóc xù xù…
“Tớ để dành cho cậu nè, Quý Quý!”
Nguyễn Ngọc Quý
“Khoan đã... gì thế!?"
Nguyễn Ngọc Quý
“Không rõ mặt... không nhìn được mặt...”
Nguyễn Ngọc Quý
“Cái đó... là sao nữa...Có liên quan đến mình sao...”
Quý mắt vẫn nhìn người bên cạnh, như đang cố lục lại trong trí nhớ cũ kỹ của mình một người… từng rất quen
Chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đều đều, như một con gì đó đang gặm từng giây sống của ai đó
Quý ngủ. Nhưng cậu không thật sự ngủ
Thân thể vẫn nằm im, nhưng hồn thì như bị kéo đi bằng một sợi dây mảnh, luồn qua tường, qua bóng tối, trôi tuột vào một nơi rất… không thật
Cậu đứng trong một căn phòng trắng xóa. Không có cửa. Không có trần
Chỉ có sương mù mỏng tang bay qua mắt, như tơ
Và đâu đó... một giọng nói khe khẽ cất lên
“Cậu nhớ chưa…? Cậu nhớ chưa hở Quý…?”
Cậu quay đầu, chẳng thấy ai. Nhưng tiếng đó vẫn văng vẳng
Rồi, như bị gió hút, cảnh vật vụt thay đổi. Mọi thứ trượt dài về một buổi sáng đầy nắng
Quý đứng trên vỉa hè. Đường vắng
Bầu trời sáng nhạt như màu nước pha loãng, không rõ là sắp nắng hay sắp mưa
Xa xa, một dáng người nhỏ chạy băng qua đường vì một con mèo trắng
Áo sơ mi trắng. Tay cầm thứ gì đó… giống một… quyển sổ?
Quý nhận ra dáng ấy quen lắm. Đau tim lắm
Muốn gọi lại. Nhưng cổ họng như bị cát lấp
“...đừng... qua đường... đừng mà...”
Comments
Nhỏ hay đọc truyện
trí nhớ có hạn, độc giả đọc thông cảm🥰
2025-07-31
2
Hmy
/Whimper/
2025-07-30
1