SGP | [Bâng X Quý] | Tớ Từng Biết Cậu Qua Một Mùa Hoa
Chương 1:#Cậu Đã Từng Là Ánh Nắng
*Đọc phần giới thiệu cho hiểu hơn về cốt truyện nha💙
🚫Truyện là do tớ tự xây dựng và tưởng tượng nên, không có thật, mọi người vui lòng không gán ghép nên người thật giúp tớ ạ, tránh ảnh hưởng đến các anh của nhà S ạ🚫
Chương 1 - Cậu Đã Từng Là Ánh Nắng
Trường THPT XX vào đầu tháng chín không lạnh, cũng chẳng còn nóng
Nắng đã thôi chói chang, chỉ còn đọng lại từng vệt vàng nhạt trên sân trường lát gạch cũ
Tiếng giày thể thao chạy vụt qua, tiếng loa trường thử mic rè rè vang lên từ phòng hội đồng
Học sinh ngồi tụm năm tụm bảy ở canteen mới, lưng áo chạm nhau, miệng cười nói chuyện bài kiểm tra đầu tuần và con mèo hoang đang ngủ cạnh phòng hóa
Ở góc hành lang cuối dãy lớp khối 10, có một người đứng đó
Cậu mặc đồng phục ngay ngắn, tay trái cầm túi xách, tay phải đút hờ vào túi áo
Mái tóc hơi rối, có vài lọn bị nắng nhuộm nhạt màu nâu
Và ánh mắt – thứ duy nhất không nhuốm nắng – sâu, tĩnh, như thể đang tìm kiếm một điều gì rất cũ
Không ai biết cậu đang nghĩ gì
Có người nói đó là con trai của một gia đình vừa chuyển về từ Đà Lạt
Có người thì thì thào nghe nói cậu “từng nghỉ học một năm, vì bệnh gì đó rất nặng”
Nhưng cậu chẳng nói gì cả
Cậu chỉ lặng lẽ bước lên tầng hai, lớp 10A1, theo lời chỉ dẫn của một cô giáo chủ nhiệm tóc xoăn và giọng nói dễ chịu
Khi bước ngang qua cây bàng già giữa sân trường, gió xào xạc
Một chiếc lá bàng rơi lạc trên vai áo cậu
Cậu khẽ cúi xuống, nhặt nó lên
Cậu xoay chiếc lá một vòng, mỉm cười rất nhẹ
Chiếc lá… giống hệt như năm đó
> “Người ta nói, không ai bước hai lần vào cùng một dòng sông.
Nhưng cậu biết không… tớ vẫn nhớ.
Vẫn nhớ mùa hè năm đó, khi cậu là nắng.
Và tớ là đứa bé chỉ biết đứng dưới bóng cây, nhìn cậu cười.”
Cậu vào lớp trong yên lặng
Ánh mắt cậu đảo một vòng rồi dừng lại ở một người – cậu bạn ngồi gần cửa sổ, đang cắm cúi… vẽ gì đó trong vở
Đó là một cậu bé có mái tóc nâu mềm, gò má trắng hồng, mắt cười hơi cụp xuống mỗi khi chăm chú
Cậu đang dùng bút mực tím viết đầy lên trang giấy, từng hàng chữ nghiêng nghiêng, bên cạnh là hình vẽ một cái cây nhỏ xíu và một chú mèo ngồi dưới tán
Lúc ấy, như một cơn gió không tên, tim của người mới đến khẽ thắt lại
Không phải vì cậu kia quá đặc biệt
Trong trí nhớ của cậu, buổi chiều hôm đó đầy nắng
Nắng rơi từng giọt qua kẽ lá bàng, chạm lên má của một cậu bé nhỏ hơn cậu một chút, đang ngồi xổm, gấp mảnh giấy màu thành hoa mặt trời
Thóng Lai Bâng
Sao lại tặng?
Nguyễn Ngọc Quý
Vì cậu lúc nào cũng che nắng cho tớ
Nguyễn Ngọc Quý
Nên… tớ gấp nắng lại, để tặng ngược cho cậu
Cậu bé tên Quý, nói câu đó mà mặt đỏ hồng như quả đào
Giọng nói bé xíu nhưng ngọt lịm, đôi mắt cong cong khi cười, như mặt trời mọc trong lòng ai đó
Nguyễn Ngọc Quý
Nếu một ngày cậu không thấy tớ nữa, đừng quên cái kẹp đó nha
Nguyễn Ngọc Quý
Vì chỉ cần cậu còn giữ, thì... tụi mình sẽ gặp lại
Lúc ấy Bâng ngơ ngác, chưa hiểu gì
Nhưng tối đó, cậu cẩn thận ép chiếc hoa giấy vào quyển truyện tranh yêu thích, không để ai đụng vào
Hôm nay trời cũng có nắng
Nhưng là nắng của năm mười sáu tuổi, không còn giòn như thuở bé, mà mỏng, thưa và hơi buồn
Sân trường có gạch lát mới, có cờ bay phần phật, có những tiếng nói ồn ào của một lớp học đầu cấp
Nhưng trong lòng Bâng, thứ duy nhất vang lên là tiếng cười trong veo của một ký ức cũ…
Cậu bé năm ấy giờ ngồi bên cửa sổ
Vẫn trắng trẻo, má hơi phúng phính, tay đang vẽ gì đó trong vở, hình như là một con mèo đang ngủ trên mái nhà
Giáo Viên
Lai Bâng, em ngồi bàn đó nha /chỉ/
Tim như có gì đó mắc lại nơi cổ họng
Cậu ngồi xuống, không nói gì
Chỉ nghiêng mặt nhìn Quý – nhìn thật kỹ
Không phải để xác nhận. Mà là để ghi nhớ lại, lần nữa
Quý ngẩng lên, nhìn cậu một cách ngây ngô
Nguyễn Ngọc Quý
Cậu là học sinh mới hả?
Thóng Lai Bâng
/Gật đầu/ …Ừ.Tớ là Lai Bâng
Nguyễn Ngọc Quý
Tớ là Quý. Nguyễn Ngọc Quý
Nguyễn Ngọc Quý
Ngồi chỗ này nắng lắm á, cậu chịu được không?
Thóng Lai Bâng
/khẽ cười/ Không sao
Thóng Lai Bâng
Tớ quen nắng rồi
Nhưng trong lòng Bâng, nó là một lời thú nhận không ai nghe
“Tớ đã quen sống trong cái nắng cậu để lại từ ngày đó…
Từ lúc cậu biến mất,
Và quên mất tớ”
Rồi mỉm cười, đưa tay gấp thử một con hạc bằng giấy nháp
Nhưng tay vụng về, nếp gấp bị lệch, con hạc trông như... cá sấu
Quý chun mũi, cười xấu hổ
Bâng nhìn cảnh ấy, tim nhói lên một chút — vì cậu nhận ra
Dáng gấp ấy, nụ cười ấy, đã từng hiện diện trong buổi chiều nhiều năm trước
Nhưng giờ đây, người cậu yêu quý…lại đang đối diện mình bằng đôi mắt hoàn toàn xa lạ
Tiếng chuông vang lên báo tiết đầu tiên
Nguyễn Ngọc Quý
/Chép miệng, quay qua hỏi nhỏ/ Nè, cậu học trường cũ ở đâu á?
Thóng Lai Bâng
/Nhìn bảng đen phía trước, khẽ đáp/ …Ở một nơi có cây bàng giống chỗ này
Nguyễn Ngọc Quý
Cây bàng nào cũng giống nhau mà?
Thóng Lai Bâng
/Cười buồn/ Không
Thóng Lai Bâng
Chỉ có một cây, có một người từng gấp hoa mặt trời tặng tớ
Thóng Lai Bâng
...Và hứa sẽ ngồi cùng bàn, nhìn nắng cùng nhau…
Quý tròn mắt, như không hiểu
Rồi lại mỉm cười, một nụ cười dễ thương, vô lo, không buồn bận điều gì
Chính lúc đó, Bâng hiểu…Có lẽ ký ức ấy, cậu sẽ phải gìn giữ cho cả hai người
thỉnh thoảng lên cơn
Dẫn hơi nhiều, mn ráng đọc nha💙
thỉnh thoảng lên cơn
Up truyện mới sớm hơn dự kiến 7 ngàyy<3
Comments
⋆˚࿔Lynn౨ৎ⋆˚࿔
ụa sao shop xóa bộ thanh mai theo đuổi tôi òi,bộ đó đang hóng mà tự nhiên mất tiêu
2025-07-27
1
Hmy
hay xỉu luôn nàng oi😭😭 tặng nàng tách coffee cho có động lực a
2025-07-26
1
Nhỏ hay đọc truyện
đọc cảm thấy nó buồn buồn ngược ngược☺️
2025-07-27
1