Chương 9

Trần Tuân từ bên ngoài trở về thấy Vương Hiên sắc mặt không tốt liền cảm thấy bất an, bên cạnh còn có Kì Dung vẻ mặt không chút biểu tình chạy đến, hỏi: "Đại ca, huynh sao vậy, sắc mặt huynh hình như rất tệ?"

Vương Hiên khẽ nhìn y, lắc đầu nhè nhẹ: "Ta không sao" Trần Tuân biết hắn không vui thì không hỏi nữa, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Vương Hiên, nói: "Dù sao huynh cũng phải cẩn thận chăm sóc thân thể, đệ có việc đi trước"

Nói rồi, y buông tay, đôi mắt chợt ánh lên chút tà khí, quay sang Kì Dung: "Đưa ta đến chỗ hắn"

Vương Hiên lại dựa vào tường, hai tay khoanh lại trước ngực, trong lòng chẳng hiểu vì cớ gì lại không vui. Hắn tối qua cùng Lục Vân hoan hỉ, hắn cũng cảm thấy rất hưng phấn, có điều, nhìn thái độ chống cự quyết liệt như vậy lại thấy khó chịu, nhất thời không tự chủ mắng hắn là "súc sinh"

...

Dương Chính lạnh lùng từ ngoài bước vào hoa viên, y tìm Vương Hiên vất vả đến bây giờ cũng gặp. Vương Hiên thảnh thơi nằm trên một cái ghế dài, hai mắt nhắm hờ tựa hồ như đang ngủ, Vương Hiên hắn lúc ngủ chính là tiêu soái nhất, ngũ quan đều mang dáng vẻ sắc sảo điên đảo, cơ hồ không mang chấp niệm, vô cùng lãnh khiết, an yên đến cực hạn. Dương Chính tiến lại gần hơn, nhỏ giọng: "Vương gia?"

Vương Hiên từ từ mở mắt, đôi lông mi dài khẽ chuyển động, lộ ra chút dư vị khó tả. Dương Chính không e dè mà hỏi: "Vương gia, người định giải quyết chuyện này như thế nào? Dù sao, người cũng nên suy tính cho chu toàn, việc này cũng không phải là chuyện của một mình người"

Vương Hiên đưa mắt nhìn chùm nho căng mọng nằm trên bàn, tựa hồ đang suy nghĩ câu hỏi của Dương Chính. Dương Chính kiên nhẫn chờ đợi, kết quả chờ đến nửa ngày vương gia của hắn vẫn không chịu mở miệng, Dương Chính thở dài, hỏi: "Người nghĩ xong chưa vậy?"

Vương Hiên xoay người, đưa hai tay lên đầu làm gối, nói: "Ta không biết!"

Dương Chính như đã quá quen với câu trả lời như vậy, không thèm phản ứng, nói: "Vương gia, người vô cớ bắt người đã là không đúng, còn cố ý... cố ý ép y qua đêm. Thuộc hạ cảm thấy y bây giờ đang sống rất tốt, người có phải sai rồi không?"

Vương Hiên mở mắt nhìn y một cái, xong lại đảo đi chỗ khác, dùng giọng điệu lạnh lẽo mà trả lời: "Ta chính là có chút hứng thú với hắn muốn giữ hắn lại làm thú vui. Chuyện của ta, liên quan gì đến ngươi?"

Vương Hiên vừa nói vừa đưa tay ngắt lấy một quả nho, đưa lên ngắm thật kĩ.

Dương Chính nhìn rõ vương gia đối với chuyện này có chút không bình thường, cũng không dám ngăn cản chủ nhân, trong lòng lại nổi lên một trận bão cát, y cảm thấy nếu chuyện này không giải quyết ổn thoã, sau này ắt hẳn sẽ có biến động lớn. Dương Chính chỉ dám nghĩ không dám nói, nhìn vương gia lãnh đạm cao quý, y tự thấy hổ thẹn mà không dám đến gần.

Dương Chính thở dài nhè nhẹ, nói: "Thuộc hạ có hai việc muốn người nhớ thật kĩ. Thứ nhất, người đó là nam nhân. Thứ hai, chuyện lần đó, không phải lỗi của y. Thuộc hạ không còn gì để nói, xin cáo lui" nói rồi Dương Chính cũng rời đi.

Vương Hiên trong lòng bực tức, nhìn quả nho còn động nước không thương tiếc trực tiếp ném xuống đất.

...

Trần Tuân đứng trước gian phòng, Kì Dung lên tiếng: "Bắc vương, là ở đây" Trần Tuân gật đầu: "Một mình ta vào được rồi, ngươi đợi ở đây đi"

Trần Tuân một mình bước vào, nhìn thấy một thân bạch y bị trói trên giường, nam nhân dáng người nhỏ nhắn, đôi tay bị trói đưa lên lộ ra cánh tay thon dài trắng trẻo chi chít vết xanh tím. Trần Tuân đôi mắt khẽ động, thoáng dời ánh nhìn sang nói khác. Khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ hồng khẽ nhếch, đờ đẫn mở mắt.

Lục Vân từ đầu đã biết có người đến nhưng y không để Trần Tuân vào mắt, cố tình phớt lờ, nhưng mà hắn ta vào nửa ngày mà không cử động, chỉ đứng nhìn y khiến Lục Vân không khỏi nổi da gà. Y chớp nhẹ đôi mắt, liếc sang nơi khác.

Trần Tuân thấy người đã tỉnh, bèn đi thêm hai bước, cơ hồ không biết làm gì, nghĩ một lúc, ấp úng hỏi: "Ngươi... là Phong Lục Vân?" Lục Vân không trả lời. Trần Tuân kiên nhẫn nói: "Ta là Trấn Bắc Vương, Trần Tuân, ta có vài chuyện muốn nói với ngươi, cho nên, ngươi quay sang nhìn ta được không"

Thân là Trấn Bắc Vương lại dùng giọng điệu này đứng đây xin xỏ một người như y, Lục Vân có chút dao động, cảm thấy người này có chút kì lạ. Lục Vân khẽ xoay đầu lại, cổ họng có chút khô khan, câu đầu tiên y nói chính là: "Cho ta nước"

Trần Tuân ngớ ra một chút, xong hiểu ra liền rót cho y một tách trà, đến bên giường, nói: "Ngươi như vậy... làm sao uống?" Lục Vân: "Nhờ ngươi đưa đến gần miệng, tự ta sẽ uống"

Khó khăn lắm mới uống được nước, Lục Vân còn cảm nhận được là y vẫn còn sống, Lục Vân nhìn Trần Tuân một lúc, quả nhiên người này có nét giống tên súc sinh đó. Lục Vân im lặng hồi lâu, lên tiếng: "Ngươi muốn nói gì?" Trần Tuân: "Rốt cuộc ngươi và đại ca ta có quan hệ thế nào?" Lục Vân nhíu lông mày: "Đại ca?"

Trần Tuân thành thật: "Là Trần Vương Hiên, đại hoàng tử Kiên Quốc" Lục Vân khẽ oán: "Thì ra hắn tên Trần Vương Hiên, thân phận lại cao quý đến vậy"

Trần Tuân nhìn ra biểu tình của y, cẩn trọng hỏi: "Ngươi hận đại ca?" Lục Vân giật mình, đầu đột nhiên đau nhức, trên môi lại điên dại nở nụ cười gian tà:

"Hận? Ta không chỉ hận hắn mà còn muốn lấy mạng hắn, moi tim hắn!"

Trần Tuân kinh hãi: "Cớ gì phải hận đến như vậy?" Nụ cười trên môi Lục Vân khẽ tắt, thay vào đó là dòng nước mắt không tự chủ lăn dài: "Ta chỉ muốn...chỉ muốn hắn tha cho ta... Làm ơn...!"

Lời nói dứt quãng nghẹn ngào. Chuyện xảy ra giữa Lục Vân và đại ca y hoàn toàn không biết gì, chỉ là đến bây giờ mới ngộ ra, có lẽ chuyện trước đó không phải chuyện tốt đẹp gì. Trần Tuân sau đó gặp Dương Chính.

Dương Chính lúc đầu không nói, nhưng rồi lại không muốn chuyện đi xa hơn, âm thầm kể lại cho Trần Tuân. Trần Tuân nghe xong vẫn không muốn tin, thoáng chốc run sợ trước đại ca của mình.

...

Thanh Nhiên bị nhốt trong căn phòng, cửa bị khoá chặt, bên ngoài còn có người canh gác. Quân nhi đã nhịn đói hơn một ngày, Thanh Nhiên lòng như lửa đốt không ngừng la hét: "Mau mở cửa"

Cửa đột nhiên thật sự được mở ra, tuy nhiên người bước vào lại đáng sợ hơn gấp bội. Thanh Nhiên hai mắt trừng trừng: "Là ngươi!? Lục Vân đang ở đâu?" Vương Hiên nhìn đứa bé khóc sắp ngất, nói: "Đưa đứa bé cho ta"

Thanh Nhiên đương nhiên không đồng ý, nói lớn: "Ta con mẹ nó tại sao phải đưa cho ngươi!" Vương Hiên lãnh đạm nhướng một bên chân mày, nói: "Được. Ngươi có hai lựa chọn, một là đưa nó cho ta, hai, ngươi chứ việc chống mắt lên mà nhìn nó chết!"

Thanh Nhiên nghe đến chữ 'chết' liền lạnh sống lưng, Quân nhi quả thực không thể nhịn đói thêm được nữa, Thanh Nhiên đau lòng đến cực điểm, suy nghĩ đến cùng cực, nhìn Quân nhi khóc đến mệt mỏi, lí trí Thanh Nhiên nhanh chóng bị đứt gãy, run sợ nói: "Ngươi sẽ không làm hại nó chứ?"

Vương Hiên khẽ cười, nói: "Ngươi yên tâm, bây giờ, ta không có hứng thú giết người"

Quân nhi cứ vậy được mang đi.

Chapter
1 Chương 6
2 Chương 7
3 Chương 8
4 Chương 9
5 Chương 10
6 Chương 11
7 Chương 12
8 Chương 13
9 Chương 14
10 Chương 15
11 Chương 16
12 Chương 17
13 Chương 18
14 Chương 19
15 Chương 20
16 Chương 21
17 Chương 22
18 Chương 23
19 Chương 24
20 Chương 25
21 Chương 26
22 Chương 27
23 Chương 28
24 Chương 29
25 Chương 30
26 Chương 31
27 Chương 32
28 Chương 33
29 Chương 34
30 Chương 35
31 Chương 36
32 Chương 37
33 Chương 38
34 Chương 39
35 Chương 40
36 Chương 41
37 Chương 42
38 Chương 43
39 Chương 44
40 Chương 45
41 Chương 46
42 Chương 47
43 Chương 48
44 Chương 49
45 Chương 50
46 Chương 51
47 Chương 52
48 Chương 53
49 Chương 54
50 Chương 55
51 Chương 56
52 Chương 57
53 Chương 58
54 Chương 59
55 Chương 60
56 Chương 61
57 Chương 62
58 Chương 63
59 Chương 64
60 Chương 65
61 Chương 66
62 Chương 67
63 Chương 68
64 Chương 69
65 Chương 70
66 Chương 71
67 Chương 72
68 Chương 73
69 Chương 74
70 Chương 75
71 Chương 76
72 Chương 77
73 Chương 78
74 Chương 79
75 Chương 80
76 Chương 81
77 Chương 82
78 Chương 83
79 Chương 84
80 Chương 85
81 Chương 86
82 Chương 87
83 Chương 88
84 Chương 89
85 Chương 90
86 Chương 91
87 Chương 92
88 Chương 93
89 Chương 94
90 Chương 95
91 Chương 96
92 Chương 97
93 Chương 98
94 Chương 99
95 Chương 100
96 Chương 101
97 Chương 102
98 Chương 103
99 Chương 104
100 Chương 105
101 Chương 106
102 Chương 107
103 Chương 108
104 Chương 109
105 Chương 110
106 Chương 111
107 Chương 112
108 Chương 113
109 Chương 114
110 Chương 115
111 Chương 116
112 Chương 117
113 Chương 118
114 Chương 119
115 Chương 120
116 Chương 121
117 Chương 122
118 Chương 123
119 Chương 124
120 Chương 125
121 Chương 126
122 Chương 127
123 Chương 128
124 Chương 129
125 Chương 1
126 Chương 2
127 Chương 3
128 Chương 4
129 Chương 5
130 Chương 130
131 Chương 131
132 Chương 132
133 Chương 133
134 Chương 134
135 Chương 135
136 Chương 136
137 Chương 137
138 Chương 138
139 Chương 139
140 Chương 140
141 Chương 141
142 Chương 142
143 Chương 143
144 Chương 144
145 Chương 145
146 Chương 146
147 Chương 147
148 Tác giả lắm lời
Chapter

Updated 148 Episodes

1
Chương 6
2
Chương 7
3
Chương 8
4
Chương 9
5
Chương 10
6
Chương 11
7
Chương 12
8
Chương 13
9
Chương 14
10
Chương 15
11
Chương 16
12
Chương 17
13
Chương 18
14
Chương 19
15
Chương 20
16
Chương 21
17
Chương 22
18
Chương 23
19
Chương 24
20
Chương 25
21
Chương 26
22
Chương 27
23
Chương 28
24
Chương 29
25
Chương 30
26
Chương 31
27
Chương 32
28
Chương 33
29
Chương 34
30
Chương 35
31
Chương 36
32
Chương 37
33
Chương 38
34
Chương 39
35
Chương 40
36
Chương 41
37
Chương 42
38
Chương 43
39
Chương 44
40
Chương 45
41
Chương 46
42
Chương 47
43
Chương 48
44
Chương 49
45
Chương 50
46
Chương 51
47
Chương 52
48
Chương 53
49
Chương 54
50
Chương 55
51
Chương 56
52
Chương 57
53
Chương 58
54
Chương 59
55
Chương 60
56
Chương 61
57
Chương 62
58
Chương 63
59
Chương 64
60
Chương 65
61
Chương 66
62
Chương 67
63
Chương 68
64
Chương 69
65
Chương 70
66
Chương 71
67
Chương 72
68
Chương 73
69
Chương 74
70
Chương 75
71
Chương 76
72
Chương 77
73
Chương 78
74
Chương 79
75
Chương 80
76
Chương 81
77
Chương 82
78
Chương 83
79
Chương 84
80
Chương 85
81
Chương 86
82
Chương 87
83
Chương 88
84
Chương 89
85
Chương 90
86
Chương 91
87
Chương 92
88
Chương 93
89
Chương 94
90
Chương 95
91
Chương 96
92
Chương 97
93
Chương 98
94
Chương 99
95
Chương 100
96
Chương 101
97
Chương 102
98
Chương 103
99
Chương 104
100
Chương 105
101
Chương 106
102
Chương 107
103
Chương 108
104
Chương 109
105
Chương 110
106
Chương 111
107
Chương 112
108
Chương 113
109
Chương 114
110
Chương 115
111
Chương 116
112
Chương 117
113
Chương 118
114
Chương 119
115
Chương 120
116
Chương 121
117
Chương 122
118
Chương 123
119
Chương 124
120
Chương 125
121
Chương 126
122
Chương 127
123
Chương 128
124
Chương 129
125
Chương 1
126
Chương 2
127
Chương 3
128
Chương 4
129
Chương 5
130
Chương 130
131
Chương 131
132
Chương 132
133
Chương 133
134
Chương 134
135
Chương 135
136
Chương 136
137
Chương 137
138
Chương 138
139
Chương 139
140
Chương 140
141
Chương 141
142
Chương 142
143
Chương 143
144
Chương 144
145
Chương 145
146
Chương 146
147
Chương 147
148
Tác giả lắm lời

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play