Nửa đêm canh ba, Lục Vân mê man trở mình, đầu y lệch khỏi gối nặng nề va xuống giường, Lục Vân nâng hai mí mắt, chớp chớp. Cơ thể y đã không ổn từ chiều, y không thể dùng tay nên chỉ có thể áp trán vào cánh tay, kết quả y thật sự đang bị sốt.
Trên người Lục Vân cũng chỉ mặc một tầng áo mỏng, nhìn xuống giường lại chẳng thấy cái chăn nào, y cũng chỉ có thể tự mình sưởi ấm, mệt mỏi một buổi, ngủ lúc nào cũng không hay, đến khi tỉnh dậy trời cũng không còn sớm.
Cả người Lục Vân lạnh đến phát run, tuy nhiên sau khi mở mắt lại cảm thấy có chút hơi ấm phũ khác người, y đưa mắt nhìn xuống, cả người y được gối gọn trong cái chăn bông, phút chốc, Lục Vân sững sờ.
"Tỉnh rồi?"
Lục Vân giật mình quay sang, dáng người cao lớn của Vương Hiên hiện ra trước mắt, hai đồng tử Lục Vân co lại, đôi môi mím chặt, khuôn mặt cố gắng không lộ ra biểu tình. Y không trả lời, Lục Vân đảo ánh nhìn, chợt nhìn thấy dáng hình quen thuộc khiến y kích động, cả người rung động, dây xích va vào nhau leng keng không dứt:
"Quân nhi!"
Vương Hiên khẽ cười cợt, đưa một ngón tay lên đặt gần khoé miệng, nói: "Suỵt, nhỏ giọng thôi, Quân nhi của ngươi đang ngủ" Lục Vân chấn kinh, lộ rõ vẻ kinh hãi, con người này tột cùng là muốn là gì Quân nhi.
Lục Vân cảm nhận được cơn đau đầu dữ dội, y căm phẫn đến cực độ nhưng lại bất lực nhìn con mình đang nằm trong tay kẻ hung ác, ý thức Lục Vân bị đốt sạch sẽ, y dùng ánh mắt cay nghiệt nhìn hắn, khắc sâu dung mạo hắn vào trong xương tủy, đời đời kiếp kiếp Phong Lục Vân y thề không dám quên.
Lục Vân hốc mắt đỏ ngầu, bờ môi bị cắn đến chảy máu. Vương Hiên chỉ ngồi đó bế Quân nhi đang bình an say giấc, mặc kệ Lục Vân có biểu cảm thế nào hắn cũng không lên tiếng, chỉ nhìn y.
Giữa khoảng không tĩnh mịch, hai con người tình thù không rõ cứ lạnh lùng nhìn nhau, màn đêm không ngừng gieo rắc vào họ những suy nghĩ đen tối, lại vô tình xé nát tâm can, vùi đi niềm tin yêu của một con người.
Lục Vân hít vào một ngụm khí lạnh, suy nghĩ của y bây giờ đã đi vào ngõ cụt, y dù cố gắng thế nào cũng không thể làm gì khác, kết cục như thế này đêm nào Lục Vân cũng mơ thấy, sợ đến ngủ cũng không dám ngủ.
Bây giờ thì sao?
Ác mộng cũng thành sự thật rồi, y còn có thể làm gì. Lục Vân bị chính ý nghĩ của mình giết chết, tựa hồ như không còn hi vọng, y khẽ rơi lệ, từng giọt từng giọt rơi xuống không gian mênh mông, cuối cùng lại tan vào chăn bông ấm áp.
Lục Vân tâm trí đã không còn ổn định, mơ mơ hồ hồ nhìn Quân nhi ngủ, y bây giờ cũng chỉ sống vì đứa bé, còn có cả Thanh Nhiên. Y cố kiềm giọng, giọng nói như người sắp chết khẽ cất lên: "Vương Hiên đại nhân, ta cầu xin ngươi... xin ngươi tha cho Thanh Nhiên và Quân nhi. Còn ta... cứ mặc ngươi muốn làm gì cũng được"
Vương Hiên trong một khắc liền lộ ra ánh mắt sáng ngời, chớp mắt một cái liền không còn nữa, hắn khẽ nhướng mày, lại dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn Lục Vân, Lục Vân sớm đã không còn hơi sức chống trả, khuôn mặt cũng đã sớm lạnh.
Vương Hiên tựa hồ cười như không cười, nói: "Ồ, vậy nếu ta làm nhục ngươi, cưỡng ép ngươi, muốn ngươi tuân lệnh ta... ngươi vẫn sẽ cam tâm tình nguyện?"
Lục Vân cắn chặt môi, không đáp. Vương Hiên nói tiếp: "Tên Thanh Nhiên gì đó ta không cần, còn đứa bé này..." Nói đoạn, đưa tay xoa xoa đầu Quân nhi "Ta thấy rất thích"
Lục Vân trợn mắt: "Vậy ngươi muốn..."
Vương Hiên cướp lời: "Ngươi và đứa bé này. Đương nhiên ta đảm bảo, cả ba người các ngươi sẽ sống, nhưng ta chỉ giữ lại hai người, còn tên kia, ta không quan tâm. Ngươi thấy thế nào?"
Lục Vân nhắm hai mắt, đau khổ nói:
"Ta đồng ý"
Vương Hiên chợt nở nụ cười, bước lại gần giường y, dùng một tay bế Quân nhi, tay còn lại vòng ra sau, nói: "Ngươi tốt nhất nên ngoan ngoãn nghe lời, đứa bé này ta sẽ không giết, nhưng sau này... còn tùy vào biểu hiện của ngươi. Đây là phủ của Trấn Bắc Vương, ngươi đừng nghĩ đến việc chạy trốn"
Nói xong, dây xích cũng được mở, Lục Vân nhanh chóng đưa hai tay xuống, xoa xoa cổ tay bị trói đến bầm tím, không nói gì, Vương Hiên lại nhếch mép, hỏi: "Đã hiểu chưa?"
Lục Vân miễn cưỡng gật đầu.
Vương Hiên xoay người: "Vậy thì nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai ta sẽ đến tìm ngươi" Vương Hiên cứ thế ôm theo Quân nhi đi mất, Lục Vân nhìn theo bóng lưng dần mất hút, trong lòng tự căm phẫn nhất thời không thể nói thành lời.
...
Lục Vân tỉnh giấc. Đêm qua y lại gặp ác mộng, tỉnh dậy cảm người đã vương vãi mồ hôi, y đưa tay lên trán, sờ một lúc, cảm thấy đầu không còn nóng nữa, xem ra y cũng đã không còn sốt.
Chợt có tiếng mở cửa, Lục Vân giật mình nhìn ra cửa, một nữ tử y phục chỉnh tề nhẹ nhàng bước vào, nàng thấy Lục Vân đã tỉnh, khẽ cười: "Lục công tử đã dậy rồi"
Lục Vân cảnh giác: "Cô nương là ai?"
Nàng cười: "Nô tì là Tiểu Hoa, là người trong phủ Trấn Bắc Vương phụng mệnh đến đây giúp người chuẩn bị một chút" Lục Vân khẽ thở ra, y cũng không muốn làm khó người khác, nói: "Được, vậy làm phiền cô nương"
...
Thanh Nhiên đột nhiên lại được thả ra ngoài, y không vui ngược lại trong lòng lại thấy bất an. Tên nô tài mở cửa nhìn y, nói: "Bây giờ ngươi đi được rồi, theo ta, ta dẫn ngươi ra ngoài"
Thanh Nhiên mơ hồ: "Lục Vân và Quân nhi đâu?" Tên nô tài gắt giọng: "Ta không biết, đừng có nhiều lời nữa, mau theo... ấy, ngươi chạy đi đâu!?" Thanh Nhiên bất an, nhìn xung quanh không thấy ai liền chạy đi.
Thanh Nhiên chạy loạn trong phủ, y không ngừng tìm kiếm bóng hình của Lục Vân, trong lòng không ngừng cầu xin có thể tìm thấy y, Thanh Nhiên nghẹn ngào gọi lớn tên y: "Lục Vân, huynh đang ở đâu?!"
Thanh Nhiên nhìn sang gian phòng khuất trong góc, đồng tử y chợt co lại, một dáng người quen thuộc mặc bộ y phục màu lam thanh khiết nhẹ lay động trong gió, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt kiều diễm thân quen đến từng hơi thở. Thanh Nhiên trăm lần vạn lần sẽ không nhìn sai, y liền dùng hết sức lực chạy đến bên Lục Vân.
"Lục Vân!"
Thanh Nhiên cất giọng gọi. Lục Vân nghe thấy hai mắt mở lớn, cổ họng không khỏi nghẹn mấy tiếng, mặt liền đen lại: "Thanh Nhiên..." Thanh Nhiên ôm chầm lấy y, không để ý bên cạnh còn có người. Tiểu Hoa nhìn hai người bọn họ thân thiết, mặt không biểu tình cũng không nói gì.
Lục Vân tuy trong lòng bất an nhưng vẫn tham lam, giây phút cuối cùng vẫn muốn được vẹn nguyên cảm xúc với người y yêu mến, Lục Vân xiết chặt lấy Thanh Nhiên, hốc mắt y đỏ tươi, cố kiềm để bản thân không rơi lệ, không nói nên lời.
Thanh Nhiên ôm y, không ngừng gọi tên y, Lục Vân bừng tỉnh, nói nhỏ bên tai Thanh Nhiên: "Thả ta ra" Thanh Nhiên không đồng ý, vẫn ôm chặt y: "Không!"
Lục Vân đau lòng, giả dối nói: "Ta đau" Thanh Nhiên biết Lục Vân rất sợ đau liền ngoan ngoãn buông tay, Lục Vân lại đột nhiên nở nụ cười chua chát, xiết chặt nắm tay, quay sang Tiểu Hoa nói: "Hoa cô nương, có thể cho ta và huynh ấy nói chuyện riêng một lúc được không, sẽ không lâu đâu" Tiểu Hoa nghĩ một lúc, liền cung kính rời đi.
Thanh Nhiên đột nhiên lại tái mặt, y biết, đã có chuyện chẳng lành, run sợ hỏi Lục Vân: "Huynh làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?" Lục Vân nhìn vẻ mặt lo sợ của Thanh Nhiên, y khẽ đưa tay ôm lấy khuôn mặt người y yêu thương, nhè nhẹ nở nụ cười:
"A Nhiên, ta rốt cuộc đã biết hắn là ai rồi. Hắn là Trần Vương Hiên, là đại hoàng tử, là vương gia... chúng ta không đấu lại hắn, cho nên..."
Thanh Nhiên cứ như bị sét đánh, không muốn nghe y nói nữa, nắm lấy tay Lục Vân, không kiềm được mà xiết y đến đau, lớn giọng: "Ta mặc kệ hắn là ai, ta chỉ cần huynh thôi!"
Lục Vân biểu cảm lại ôn nhu, nói: "A Nhiên, ngươi đi trước đi, ta sẽ không sao đâu, ngươi nghe ta đi có được không?" Thanh Nhiên vừa nói, nước mắt y lăn dài, giọng lại nghẹn ngào, đau đớn: "Ta không muốn nghe, ta...!"
Lục Vân đột nhiên hướng môi Thanh Nhiên hôn lên, chặn đi những câu từ nói vô nghĩa sắp nói ra, Thanh Nhiên chợt sững người, tim như bị xé ra từng mảnh, không ngừng rỉ máu từng giọt từng giọt tí tách rơi xuống, y cảm nhận rõ ràng hơi ấm âm ỉ từ môi Lục Vân, mảnh liệt muốn cùng y như thế này mãi mãi, mãi mãi trải qua cảm giác triền miên hạnh phúc.
Lục Vân hôn được một lúc liền nhẹ nhàng tách ra: "A Nhiên, từ nay về sau, huynh cứ xem như ta đã chết, không cần vì ta làm những chuyện vô ích, cũng không cần đợi ta. Kiếp này là ta nợ huynh..."
Thanh Nhiên vẫn không chịu tin, hơi thở không ngừng co thắt, y nói: "Tại sao lại làm như vậy, tại sao lại chọn cách vứt bỏ ta?" Sự kiềm nén của Lục Vân đến giới hạn, y sợ hãi chính bản thân mình, run giọng trong nước mắt, gió nhẹ lại thổi qua, khiến cỏi lòng của hai con người si tình phút chốc đổ vỡ, tí tách tan trong nước mắt.
"Xin lỗi huynh A Nhiên, ta không biết phải làm thế nào để chu toàn... A Nhiên, ta yêu huynh!"
...
Như xác không hồn, Thanh Nhiên lạnh lẽo rời đi.
Updated 148 Episodes
Comments
Mai 🌼
ôi tội Thanh Nhiên quá hic😢
2020-12-19
6