Kiếp Này Ta Nợ Ngươi Một Mạng
Vương Hiên vừa từ triều trở về, mặt không đổi sắc lạnh lùng trở về phủ.
Dương Chính thấy Vương Hiên trở về liền gấp rút báo cáo: "Vương gia, đã tìm được rồi" Vương Hiên hai mắt trừng trừng nhìn sang, hỏi: "Ngươi nói tìm được cái gì?" Dương Chính: "Là nam nhân đó"
Vương Hiên đưa tay đỡ trán, mệt mỏi ra lệnh: "Hai canh giờ nữa dẫn ta đi tìm hắn" Thấy Dương Chính không trả lời, Vương Hiên gằn giọng: "Lại làm sao?" Dương Chính nhìn Vương Hiên chằm chằm, nói: "Vương gia mấy hôm nay vất vả, đi đường xa, e rằng không ổn"
Vương Hiên càng nghe càng khó chịu: "Hắn rốt cuộc trốn ở đâu mà ngươi lại không cho ta đi?" Dương Chính hững hờ đáp: "Bắc Quốc"
"Hắn trốn xa đến vậy sao!" Vương Hiên hai mắt ánh lên vẻ hung tợn. Dương Chính càng nhìn càng thấy vương gia đối với con người này có chút bất bình thường, giống như tên nam nhân đó ăn hết của ba đời nhà hắn! Những lời này Dương Chính chỉ dám nghĩ không dám nói, xem ra, y vẫn còn yêu cái mạng của mình.
Vương gia yêu ai ghét ai người ngoài nhìn chẳng bao giờ biết, Dương Chính lại là một trường hợp khác. Dương Chính xuất thân là người bình thường, từ nhỏ đã không còn người thân. Khi tiên đế còn sống, vô tình gặp được một tiểu tử sắp chết trên đường, Dương Chính may mắn được người cứu sống, cho phép ở bên cạnh hầu hạ vương gia. Dương Chính từ đó thay đổi số mệnh, một lòng vì vương gia. Dương Chính và vương gia của hắn cùng nhau lớn lên, tính tình cục súc của vương gia cũng chỉ mình hắn mới chịu được, thử hỏi hắn không hiểu tâm tình của vương gia thì còn ai.
Dương Chính không ngăn được y, cũng chỉ đành tuân theo. Đi được một ngày đêm, cả hai ghé lại một khách điếm, Vương Hiên mệt mỏi nằm lăn ra giường than thở: "Cái lưng của ta sắp gãy rồi!" Dương Chính rót một tách trà đưa đến cho y, nói: "Chẳng phải do người không chịu thường xuyên tập luyện đó sao, cưỡi ngựa đi lâu như vậy đương nhiên sẽ mệt rồi"
Vương Hiên một hơi uống cạn, nói: "Ngươi xem ta có thời gian rảnh rỗi để cưỡi ngựa bắn cung sao?" Dương Chính đột nhiên cảm thấy vô lí, nhíu hai chân mày, hỏi: "Người đã không có thời gian vậy tại sao vẫn nhất định đến Bắc Quốc?" Vương Hiên dửng dưng đáp: "Ta không biết"
Ba chữ này của vương gia nói ra vô cùng nhẹ nhàng, Dương Chính nhíu mày càng chặt, dùng giọng điệu giễu cợt nói: "Người nói không biết là xong sao, vô lí hết sức. Không ngờ vương gia cũng có lúc không biết!" Vương Hiên liền lia y một cái, thở dài nói: "Ta thật sự không biết mà, ta... chỉ cảm thấy việc này rất kì quái..."
Dương Chính quay đầu nhìn vào ánh đèn đang le lói, y phút chốc lại không để tâm đến vương gia đang ê a giải thích bên kia, trong lòng lại cảm thấy nặng trĩu, vẻ mặt có chút mơ hồ.
Giữa không gian im lặng vô định pha chút se lạnh, y lại nghĩ đến một chuyện, ánh mắt khẽ động dời ánh nhìn về phía vương gia. Cả người y như toát lên hơi nóng hừng hực, hỏi Vương Hiên: "Vương gia, chuyện đó... nhất định phải làm?"
Vương Hiên khẽ nghiêng đầu nhìn y, vẻ mặt liền lạnh không cảm xúc, ánh mắt trở nên đầy dục vọng, đáng sợ đến lạnh thấu tâm can, giọng nói vương gia cất lên cùng nụ cười mang đầy dã tâm: "Đương nhiên, ta không thể trơ mất nhìn thiên hạ này bị hủy trong tay hắn"
Thật ra cả Vương Hiên và Dương Chính đều biết, một khi chiến tranh xảy ra, thiệt hại nhiều nhất vẫn là bá tánh vô tội, Vương Hiên cướp ngôi ít nhiều sẽ gây nên phẫn nộ như vậy hoàng vị cũng sẽ không thể ngồi vững. Vương Hiên nhắm chặt hai mắt, bình thản nói: "Ta nhất định sẽ khiến cho hắn tự nguyện giao hoàng vị cho ta"
Dương Chính hiểu nên chỉ gật đầu rồi rời đi. Cả hai người bọn họ đều biết bản thân đang làm gì, Dương Chính y một lòng trung thành, dù có phải nghịch thiên đảo thủy y cũng nhất định đi theo vương gia.
...
Ròng rã nửa tháng cũng đến Bắc Quốc. Vương Hiên trước giờ chỉ nghe nói chứ chưa từng đến đây, đến rồi lại thấy nơi này không tệ, chỉ là cảm thấy có chút nghèo nàn và quang cảnh có phần xơ xác còn lại thì vẫn rất tốt.
Bá tánh Bắc Quốc vừa nhìn đã biết hai người bọn họ không phải người ở đây liền có ý tránh xa, Vương Hiên vừa đi vừa nhìn ngắm xung quanh, chợt nhớ ra chuyện chính, hỏi: "Hắn ta ở đâu?"
Dương Chính nhìn mẫu bản đồ trong tay xem xem, nói: "Đi thêm chút nữa" Vương gia đang đi đột nhiên không đi nữa, cười nói: "Có người đến đón chúng ta kìa"
Dương Chính khẽ nhìn: "Kì Dung?"
Kì Dung là thuộc hạ thân tính của Trần Tuân, tam hoàng tử.
Kì Dung lên tiếng: "Vương gia đến Bắc Quốc, tiểu nhân tiếp đón chậm trễ" Vương Hiên khẽ cười, nhưng nụ cười lại đầy tà ý, nói: "Kì Dung, lâu rồi không gặp" Kì Dung lễ độ nói: "Mời vương gia đến bắc phủ, chủ nhân muốn gặp người"
Dương Chính bên cạnh khẽ hỏi: "Vương gia nên làm thế nào?" Vương Hiên cười nói: "Ta mệt rồi" song hướng Kì Dung nói: "Vậy mời ngươi dẫn đường"
Vương Hiên và Trần Tuân là huynh đệ nhưng không cùng thân sinh, thân sinh Vương Hiên là hoàng hậu, còn Trần Tuân thân sinh thân phận bình thường, đây cũng là lí do mà Trần Quân xem thường y. Tuy nhiên trước giờ quan hệ của Vương Hiên và y rất tốt nên lâu ngày gặp mặt trò chuyện cũng là chuyện bình thường.
"Vương gia, lâu rồi không gặp" Trần Tuân hớn hở chào hỏi. Vương Hiên cười: "Gọi đại ca được rồi" Trần Tuân vui vẻ: "Tuân lệnh đại ca"
Vương Hiên thong thả uống tách trà, hỏi: "Sao đệ biết ta đến đây?" Trần Tuân thành thật: "Bắc Quốc xa kinh thành, đệ muốn liên lạc cũng rất khó nên có bố trí người ở vài nơi, vì vậy, mới biết huynh muốn đến đây"
Vương Hiên chợt hiểu, ở xa kinh thành đã là một bất lợi lớn, Trần Tuân cũng rất mưu trí, không thể xem thường.
Đến lượt Trần Tuân thắc mắc: "Huynh đến đây làm gì?"
Vương Hiên: "Ta có chút chuyện riêng thôi. Đúng rồi, ta có một việc muốn hỏi đệ"
Trần Tuân cười nói: "Huynh cứ hỏi"
Vương Hiên nhỏ tiếng: "Nam nhân Bắc Quốc có thể mang thai là thật hay giả?"
Trần Tuân trả lời: "Là thật"
Updated 148 Episodes
Comments
Chishi A.M
Kéo lên trên tìm chương 1-5 dùm mình nha. Mình lỡ tay xoá mất, xin lỗi về sự bất tiện này.
2021-11-26
3
Vĩnh Kỷ Thế Vũ
đoạn đầu?????
2021-11-26
1