Chương 2: Đêm hoa chúc bỏ lỡ.

Tờ mờ sáng, tiếng xe kéo ì ạch dừng trước cổng lớn. Người về là cậu ba Trí, tân lang vắng mặt suốt cả đêm qua.
Bà năm hớt ha hớt hải chạy vào khuê phòng Quỳnh Châu, giọng nói rõ to.
Hạnh Mai (bà năm)
Hạnh Mai (bà năm)
Mợ ơi, cậu ba vừa về, tuy nhiên trên người cậu lại có mùi rượu, mắt đỏ hoe, quần áo xộc xệch... Dường như trước khi về đến cổng, cậu có ghé qua tửu lâu.
Quỳnh Châu ngồi ung dung trên bàn trà, hiện tại đang mặc trên người bộ sườn xám màu đỏ rực rỡ, gương mặt điểm chút phấn nhẹ. Cô không nhanh không chậm di chuyển tư thế, đôi hàng mi dài khẽ động, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Bảo cậu ba, ta đang chải tóc, lát sẽ qua ngay.
Hương đứng phía sau nhìn Quỳnh Châu trong gương, vừa định mở lời thì bị ánh mắt kia chặn lại, Hương cúi đầu xuống, nói có hơi cà lăm.
Hương
Hương
Dạ... Dạ, để em buộc tóc giúp mợ.
***
Thư phòng sáng nay bao trùm một tầng u ám, lạnh lẽo đến nghẹt thở và trở nên nặng nề. Cậu Trí ngồi đó, ánh mắt trũng sâu.
Quỳnh Châu bước vào, cô đứng đối diện nhìn thẳng vào đôi mắt anh đào ấy của cậu, không cười, không trách, chỉ nhìn thôi. Không ai biết cô nghĩ hay có cảm xúc thế nào, vì trên khuôn mặt cô chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.
Lâm Trí (cậu ba)
Lâm Trí (cậu ba)
Ta về rồi.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Vâng, ta thấy.
Lâm Trí (cậu ba)
Lâm Trí (cậu ba)
Chuyện hôm qua... Ta...
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Cần gì nói nữa, cậu? Chỉ là một đêm tân hôn, dầu gì cũng chẳng quan trọng.
Giọng Quỳnh Châu nhẹ nhàng như gió thoảng khiến cho cậu Trí lặng người. Chẳng phải vì lời nói, mà bởi cách cô không biểu hiện điều gì cả. Như thể nỗi tổn thương bị kìm nén lại, lặng lẽ hơn cả oán hận.
Lâm Trí (cậu ba)
Lâm Trí (cậu ba)
Ta... Uống hơi quá chén do mấy bằng hữu rủ rê, rồi không kịp về.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Vậy thì hôm nay cậu đã về, coi như vẫn là tân lang của ta.
Như nhát dao lướt qua mà không để lại máu, câu nói ấy đã làm cho cậu Trí bẫng đi một nhịp. Cậu Trí mím môi, lặng thinh mà chẳng nói một lời nào.
***
Xế chiều, trong vườn rau xanh mướt, Hương dọn nước bên đình. Còn Quỳnh Châu đang ngồi đọc sách, lâu lâu lại đưa mắt lên nhìn bầu trời. Hương lưỡng lự mãi mới dám hỏi.
Hương
Hương
Mợ có giận không?
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Giận ai?
Hương
Hương
Cậu ba.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Ta nào có quyền giận, cuộc hôn nhân này là do gia đình sắp đặt... Người ta không yêu, sao ta dám đòi hỏi đây?
Hương im lặng, chợt nhận ra đằng sau vẻ đẹp ấy là một lớp băng mỏng manh. Mợ ba, một người cao quý, thanh cao, lại bị bỏ rơi ngay trong đêm cưới.
Hương
Hương
Nhưng em... Nếu người đó là em, em thực sự sẽ khóc đó.
Quỳnh Châu khẽ cười.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Vậy thì em vẫn còn được phép yếu lòng, còn ta... Đã không còn là một cô gái.
Tiếng đàn du dương vang lên từ tiểu viện bên cạnh, từ trên cây liễu, chiếc lá rơi lặng lẽ xuống bàn trà chỗ Quỳnh Châu đang ngồi, không một ai nói thêm lời nào.
Chỉ có lòng Hương là gợn sóng.
Và lòng Quỳnh Châu, vẫn cứ thế, phẳng lặng trong gương và chờ cơn bão khác đến sau.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play