Sau bữa ra mắt tổ tiên, cậu ba lại tiếp tục bỏ đi. Lần này cậu viện cớ là có công việc với ông hội đồng để trốn khỏi không khí nặng nề trong dinh. Nhưng không ai tin, không một ai.
Hương bước vào, trên tay cầm khay trà.
Hương
Mợ dùng trà gừng cho ấm bụng nhé.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Đặt đó đi, cảm ơn em.
Không khí im ắng một hồi. Hương cắn môi, rồi ngồi xuống bên cạnh Quỳnh Châu, giọng nhỏ đến mức chỉ đủ để người bên cạnh nghe thấy.
Hương
Họ bảo... Cậu Ba đi gặp một người cũ ở tận Chợ Lớn á mợ.
Quỳnh Châu dừng tay thêu chiếc khăn tay, cô không muốn hỏi ai là "người cũ", vì không cần thiết.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Em không cần kể với ta mấy chuyện này, ta vốn chẳng mảy may quan tâm.
Hương
Nhưng em quan tâm...
Quỳnh Châu (mợ ba)
Hương... Em?
Hương
Em xin lỗi mợ...
Quỳnh Châu quay mặt đi, còn trong đôi mắt Hương là đám sương mờ, như một cơn mưa chưa rơi.
Tối đó, trong gian nhà ngang, gia nhân bàn tán râm ran. Cô ba Nhi, con gái giữa của bà hội đồng, nói nhỏ với người hầu.
Người Hầu
Cái mợ ba mới này coi vậy mà gan, vài hôm nữa chắc bị má chồng chèn cho ra bã.
Cô ba - Lâm Nhi
Tôi thấy mẹ Nguyệt Nga gọi bà mối tới rồi, định kiếm thêm phòng nhì cho Cậu Ba.
Người Hầu
Trời! Vừa cưới xong mà?
Cô ba - Lâm Nhi
Thì vì cưới là do ép, cậu ba nào có chịu.
***
Ở phòng khách nhỏ, bà Quỳnh Phượng, mẹ Quỳnh Châu, đang trò chuyện cùng bà hội đồng Lâm.
Quỳnh Phượng (mẹ Quỳnh Châu)
Tôi biết thằng Trí nhà chị nó ngang ngược, nhưng mong chị thương con gái tôi. Nó là đứa nết na, hiền lành, không đáng bị lạnh nhạt như vậy.
Bà hội đồng nhấp ngụm trà, mỉm cười đáp.
Bà hội đồng Lâm - Nguyệt Nga
Nó không đáng, nhưng số nó vậy. Con dâu nhà tôi... Không cần thương hại, chỉ cần vững vàng. Mà xem ra, con bé cũng không phải loại yếu đuối.
***
Hai ngày sau, cậu ba trở về.
Trên ngưỡng cửa, Quỳnh Châu không ra đón. Hương thì đứng nép một bên, nhìn cậu ba khệ nệ ôm mớ tài liệu.
Lâm Trí (cậu ba)
Mợ ba không thèm nhìn mặt ta sao?
Cậu ba ném giọng giễu cợt.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Người về thì tự vào, ta đâu phải người ra tiếp khách mà nhìn mặt.
Lâm Trí (cậu ba)
Khách?
Quỳnh Châu (mợ ba)
Người quen thì đâu có đối xử với nhau như vậy.
Cậu ba nhìn Quỳnh Châu một lúc lâu, rồi cười nhẹ, nhưng không có vẻ gì là hối lỗi.
Lâm Trí (cậu ba)
Được, tùy mợ.
Hắn bước vào trong, để lại mùi rượu và khói thuốc mơ hồ vương trong không khí.
Chập tối, Hương ngồi một mình ở hiên sau thẩn thờ. Quỳnh Châu đi ra, tay cầm một chiếc khăn tay nhỏ.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Khăn tay em để quên ngoài sân này.
Hương
À dạ... Em cảm ơn mợ.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Hôm nay em buồn à?
Hương ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Quỳnh Châu, cô cười nhạt.
Hương
Mợ không buồn sao?
Quỳnh Châu lặng người đi. Rồi bất ngờ, cô ngồi xuống bên cạnh Hương.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Ta cũng là người, cũng biết buồn. Nhưng nếu không ai cần ta biết buồn... thì thôi, ta cũng chẳng buồn nữa.
Lần đầu tiên, Hương thấy mợ ba của mình... Yếu đuối như vậy.
Và cũng từ giây phút đó, một làn sóng âm ỉ, bắt đầu lan nhẹ trong tim Hương. Không ào ạt. Không rõ ràng. Chỉ là... bắt đầu.
Comments