Trưa nắng oi ả, tiếng giày guốc mộc cứ lạch cạch đều đều trên nền gạch, còn gia nhân thì lăng xăng dọn dẹp, các bà các cô xì xầm như sóng ngầm nổi dậy.
Cô tư Lâm Lan ngồi vắt chân trên ghế sơn mài, cầm chiếc quạt giấy phe phẩy qua lại, nhìn thấy Quỳnh Châu bước xuống từ lầu son, Lâm Lan dời mắt, giọng điệu châm chọc mà nói.
Trưởng nữ - cô tư Lâm Lan
Trông mợ ba có vẻ phờ phạc, chẳng lẽ đêm qua lại ngủ một mình đó đa?
Hương
Cô tư!
Hương vừa rót trà vừa nghiêm giọng, nhưng vẫn giữ lễ.
Quỳnh Châu chẳng nói chẳng rằng, cô bước ngang qua Lâm Lan, vờ như không nghe thấy, nhưng lòng cô ngấm... Từng lời một.
Vào thời khắc này đây, tại thư phòng, ông hội đồng đang tiếp chuyện với người quen cũ, đó không ai khác ngoài ông Trịnh, ba của Quỳnh Châu. Hai bên vừa là sui gia, vừa là đồng môn thời trẻ.
Trịnh Hiển (ba Quỳnh Châu)
Con gái tôi dạo này thế nào, anh Lâm?
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Còn lạ gì cái thằng Trí, nó không ưa cưới xin do bị ép. Nhưng tôi đã nói với nó rồi, làm đàn ông... phải có trách nhiệm.
Trịnh Hiển (ba Quỳnh Châu)
Còn con bé thì sao hả, anh Lâm?
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Con bé mặt thì lạnh, lòng thì không biết thế nào. Nhà tôi lại không có thói quen dạy dỗ con dâu bằng lời nói nhỏ nhẹ.
Trịnh Hiển (ba Quỳnh Châu)
....
***
Chiều đó, khi Quỳnh Châu đang ngồi tại bàn viết thư gửi về nhà, một người lạ đến dinh.
Hương
Ai đó?
Hương nghe tiếng nhấn chuông liền chạy ngay ra ngoài cổng để đón người nọ.
Phan Thanh
Tôi là Phan Thanh, bạn bên nhà trai, nay có hẹn gặp cậu ba Trí.
Comments