Thể loại truyện: bách hợp, Nam Bộ xưa, ngược luyến tàn tâm.
Đây là bộ truyện đầu tiên mình viết, hy vọng được mọi người biết đến, ủng hộ và góp ý để bản thân mình có thể học hỏi, trau dồi kinh nghiệm hơn trong cách dùng từ ngữ sao cho hợp lý nhất.
Hãy gọi mình là Quỳnh Chi, bởi vì từ nay mình sẽ dùng bút danh này ạ.
***
Năm 1936, đất Vĩnh An khi ấy vẫn còn mùi phù sa, mưa nắng giao mùa, người người tất bật trên bến dưới ghe. Nằm giữa ruộng đồng cò bay thẳng cánh, ai ai cũng thấy được dinh thự nhà hội đồng Lâm sừng sững như một toà tiểu cung đình tráng lệ nguy ngoa, với mái ngói rêu phong, sân gạch đỏ au, hai bên là hàng cau thẳng tắp dẫn lên lầu son.
Ngày hôm đó, dinh rộn ràng xôn xao hẳn lên, người làm người ở chạy tới chạy lui, tiếng bà quản gia rầy la vang cả sân.
Hạnh Mai (bà năm)
Lẹ cái tay lẹ cái chân coi, mợ ba mới về, đừng để mất mặt với người thành thị! Hương, con Hương đâu rồi?
Phía xa xa, một cô hầu gái trẻ, tết tóc hai bên gọn gàng, nhanh nhảu chạy tới.
Hương
Dạ, có con!
Hạnh Mai (bà năm)
Ra trước cổng dinh mà đứng đón xe hoa, tới nơi thì bưng mâm trầu vào cho cẩn thận. Người ta là mợ ba, chớ không phải như mấy cô vợ lẻ ở quê nghen con!
Hương
Dạ má Năm, con biết mà.
Hương cười cười, mắt long lanh chớp chớp.
Độ chừng năm phút sau, xe hoa từ Sài Gòn dừng lại trước dinh.
Người đàn bà bước xuống, trên người là tà áo dài trắng tinh khôi, khăn đóng tím, gương mặt sắc sảo, da trắng như sữa và đôi môi hồng hệt cánh đào. Không ai khác chính là tiểu thư Quỳnh Châu, ngay hôm nay trở thành mợ ba nhà hội đồng Lâm, cô vợ cưới hỏi đàng hoàng của cậu ba Trí.
Nhìn thấy mợ ba, người hầu xì xầm bàn tán sau lưng.
Người Hầu
Nghe đâu mợ ba có ăn học... Biết cả tiếng Tây á nghen.
Người Hầu
Sao gả vô đây chi vậy trời, tui thấy cậu ba mê đá gà còn hơn mê vợ nữa là cái chắc rồi.
Người Hầu
Nhưng mà... Mợ ba đẹp tới mức mà tui hông dám thở mạnh luôn á.
Và trong đám đông, chỉ có ánh mắt Hương là khác.
Hương không trầm trồ cũng không sợ, nhưng tim Hương bỗng khựng lại khi ánh mắt mợ ba lướt ngang mình. Như thể trong khoảnh khắc vô cùng ngắn ngủi đó, hai người đã nhìn thấy nhau từ thuở nào rồi.
***
Bước vào phòng tân hôn, Quỳnh Châu ngồi xuống giường.
Không rơi lệ, cũng chẳng có dấu hiệu gì gọi là đợi chờ chồng hay mở miệng hỏi han. Quỳnh Châu mở vali, xếp từng món đồ xuống kệ gỗ, đồng thời lau chùi chiếc gương đồng cũ kỹ trên bàn phấn tự bao giờ. Cô khẽ quay người sang, lạnh giọng hỏi.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Tên em là gì?
Hương
Dạ... Hương, người ta gọi em là con Hương.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Từ nay gọi là Hương, không cần "con".
Hương
Dạ... Mợ ba.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Ừ, em sẽ ở bên ta từ giờ.
Màn đêm buông xuống, ở phòng tân hôn, chỉ có hai người đàn bà.
Cậu ba Trí say xỉn ngoài bến sông, chẳng màng đến đêm động phòng hoa chúc.
Quỳnh Châu đang ngồi chải tóc, làn tóc dài óng ả rơi trên lưng áo lụa nhạt màu.
Hương run run bưng chén trà, khẽ giọng hỏi.
Hương
Mợ... Mợ có buồn không?
Quỳnh Châu (mợ ba)
Không, người như ta, không lý nào lại buồn vì một gã đàn ông say rượu.
Quỳnh Châu quay đầu lại, mỉm cười.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Ta chỉ buồn vì người đời không hiểu đàn bà... Cũng có thể đau lòng vì một người đàn bà khác.
Câu nói đó, giống như một ngọn lửa nhỏ, âm thầm bén rễ trong lòng Hương.
Đêm nay, mưa không rơi. Thế nhưng, trong lòng Hương đã bắt đầu gợn lên những đợt sóng kỳ lạ.
Comments