Chương 3: Sáng sớm ở dinh thự Lâm.

Trời còn chưa sáng hẳn, mà trong đại sảnh nhà họ Lâm đã bắt đầu nhộn nhịp. Bà hội đồng, mẹ của cậu Trí, từ rất sớm đã cho người dọn bàn, bày trà nhằm chuẩn bị đón con trai và con dâu chính thức ra mắt toàn thể họ hàng.
Bà ngồi trên ghế chạm trổ, áo dài gấm màu hổ phách, đầu búi trong cài trâm vàng, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn mang nét quyền quý của một mệnh phụ đứng đầu gia tộc.
Bà hội đồng Lâm - Nguyệt Nga
Bà hội đồng Lâm - Nguyệt Nga
Con dâu ta đâu?
Bà gõ tay nhẹ qua tay vịn, ánh mắt lướt qua các con hầu người ở.
Bà hội đồng Lâm - Nguyệt Nga
Bà hội đồng Lâm - Nguyệt Nga
Hôm qua động phòng, nay còn chưa thấy mặt mũi đâu.
Người Hầu
Người Hầu
Dạ bẩm bà, mợ ba đang chuẩn bị ra ạ, con Hương nó đang thay áo cho mợ.
Một người hầu bên cạnh bà hội đồng nhỏ giọng nói.
Phía đối diện, ông hội đồng Lâm lên tiếng, giọng ông trầm trầm, không giấu đi được nỗi thất vọng trong câu nói ấy.
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Nó làm lễ rồi lại bỏ đi uống rượu, không coi ai ra gì, cái nết của nó y hệt như hồi nhỏ chẳng kém là bao.
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Lần này là cưới hỏi đàng hoàng, không phải chuyện chơi. Để tôi xem nó ăn nói ra sao với vợ nó và họ hàng hôm nay.
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Ông hội đồng - Lâm Vĩ
Mợ ba là con nhà danh giá lại nết na, tướng mạo không chê vào đâu được, mà cái số... Lấy phải thằng con trai ta, haizz.
Bà thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài sân, nơi đám người nhà đang rục rịch dọn ghế, đặt lư hương và đèn tế trước đường lớn để chuẩn bị cho nghi lễ ra mắt tổ tiên.
Phía sau hậu viện, con Hương đang sửa lại cổ áo cho Quỳnh Châu. Quỳnh Châu mặc chiếc áo dài lam viền bạc, búi tóc thấp, cài trâm ngọc trai. Dù không điểm trang son phấn nhiều, dung nhan cô vẫn thanh tú và đoan chính.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Hương.
Hương
Hương
Dạ mợ.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Lát nữa... Nếu có người xúc phạm ta, em cứ để ta đối mặt. Không cần bênh vực, không cần chen vào, đã nhớ rõ lời mợ nói chưa?
Hương hơi khựng lại trong giây lát.
Hương
Hương
Mợ nghĩ người ta sẽ nói gì sao?
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Làm gì có ai không nói. Cả nhà họ Lâm ấy... Đều đang chờ xem ta sẽ làm gì sau một đêm bị bỏ rơi.
Tại đại sảnh, các thành viên trong nhà họ Lâm đã tề tựu đông đủ. Trưởng nữ, cô tư Lâm Lan, từ ngoài tỉnh trở về, áo áo quần quần sắc sảo, mắt liếc nhìn Quỳnh Châu từ đầu tới chân.
Trưởng nữ - cô tư Lâm Lan
Trưởng nữ - cô tư Lâm Lan
Đây là mợ ba đó sao? Nhìn yếu quá, chắc không chịu nổi nhà này đâu.
Dì tư
Dì tư
Đây là con bé nhà ông bà Quỳnh đây mà, tôi nhớ rõ hồi nhỏ từng theo học chung lớp với con tôi. Cũng lanh lợi lắm.
Bà dì tư chen vào, giọng nửa khen nửa dò xét.
Dì tư
Dì tư
Lanh lợi chưa chắc đã chịu được cái tính cậu Ba nhà này... Nó mà nổi điên lên thì...
Tiếng bàn tán nhỏ dần nhỏ dần rồi im bặt khi Mợ Ba bước vào.
Quỳnh Châu cúi đầu nhẹ, bước từng bước chậm rãi tới trước bàn tổ tiên. Phía sau cô, Hương lặng lẽ đi theo. Mọi người đều nín thở nhìn cử chỉ của cô.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Con là Quỳnh Châu, con dâu của nhà họ Lâm, hôm nay ra mắt tổ tiên, kính mong người trên phù hộ gia đạo an khang, vợ chồng hoà thuận.
Giọng nàng nhẹ nhàng nhưng rõ ràng. Gương mặt không biểu cảm, nhưng ánh mắt lại có chút xa xăm. Sau lưng nàng, Cậu Ba Trí lững thững bước vào, mắt vẫn còn đỏ hoe, môi nhợt nhạt.
Lâm Trí (cậu ba)
Lâm Trí (cậu ba)
Tôi xin lỗi... Vì hôm qua...
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Cậu không cần xin lỗi tôi, hôm qua không có gì đáng để nhắc đến ở đây cả.
Quỳnh Châu cắt lời nhẹ như không, rồi quay sang hành lễ tiếp theo. Bà Hội đồng cau mày, còn cô tư Lâm thì khẽ bật cười khẩy.
Trưởng nữ - cô tư Lâm Lan
Trưởng nữ - cô tư Lâm Lan
Gớm, tưởng ai, cũng biết trả treo đấy.
Sau nghi lễ, họ hàng lục tục lui vào dùng trà. Trong lúc đó, bên nhà mẹ đẻ Mợ Ba cũng đã có mặt. Mẹ cô là bà Quỳnh Phượng, bước vào với vẻ lo lắng.
Quỳnh Phượng (mẹ Quỳnh Châu)
Quỳnh Phượng (mẹ Quỳnh Châu)
Châu... Con ổn chứ?
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Con ổn, mẹ đừng lo, con sẽ không để nhà họ coi thường nhà mình.
Quỳnh Phượng (mẹ Quỳnh Châu)
Quỳnh Phượng (mẹ Quỳnh Châu)
Ông ngoại con nói rồi, nếu nhà họ Lâm dám bạc đãi con, nhà họ Quỳnh sẽ không bỏ qua.
Quỳnh Châu nhàn nhạt cười.
Quỳnh Châu (mợ ba)
Quỳnh Châu (mợ ba)
Họ không bạc đãi, họ chỉ không yêu con.
Hương đứng bên cạnh, tim chợt nhói lên, quặn thắt.
***
Bữa trà chiều, trong sân sau, cậu ba ngồi trầm ngâm cùng em trai là Lâm Khang, cậu út mới du học về.
Cậu út - Lâm Khang
Cậu út - Lâm Khang
Anh Trí... Vì sao lại bỏ đi trong đêm cưới?
Lâm Trí (cậu ba)
Lâm Trí (cậu ba)
Em không thể nào hiểu đâu, hôn nhân này là ràng buộc, mà ta trước giờ không quen với dây trói.
Cậu út - Lâm Khang
Cậu út - Lâm Khang
Nhưng người ta đã trở thành vợ anh.
Lâm Trí (cậu ba)
Lâm Trí (cậu ba)
Càng là vợ... Ta càng không thể thương. Thứ gì gượng ép, đều không thể thật lòng.
Từ xa, bóng Quỳnh Châu đi ngang qua hành lang. Không ai nhìn thấy được, bởi ánh mắt nàng thoáng lướt qua phía họ, không dừng lại, cũng không lay động.
Và Hương, người đứng trong bóng tối phía sau cánh cửa, đã thấy tất cả.
Đã nghe tất cả. Lòng cô, chợt ấm ức một cách kỳ lạ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play