[DuongKieu] Trầm Luân Kiếp — Mệnh Buộc Tơ Đào
Chương 4. Tránh Trời Không Khỏi Kiếp
Ngay sau khi Dương tuyên bố từ bỏ chức Thiên Mệnh Quan.
Thiên ấn vỡ thành trăm mảnh.
Từ Linh Cảnh Sơn, hơn ba mươi đạo ánh sáng giáng xuống —
Toàn bộ là lệnh tróc nã "tàn hồn nghịch đạo" Pháp Kiều và phản thần Đăng Dương.
Vào chính giờ Ngọ hôm đó, cả hai bị vây giữa tầng trời thứ tám.
Pháp lực của Dương đã bị tước. Thân thể Kiều chưa hoàn toàn ổn định. Cả hai đứng giữa Bích Thiên Kiều, phía sau là vực sâu, phía trước là ánh kiếm của mấy chục Thiên tướng.
Tiên Tướng
Giao tàn hồn ra! Ngươi có thể được tha!
Dương không đáp, chỉ giơ tay chắn trước mặt Kiều.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Một lần người giết y, trời im lặng
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Lần này, ngươi đừng mong chạm vào y một lần nữa.
Đúng lúc kiếm đánh tới, một bóng trắng vụt tới chặn lại.
Là một tiểu hồ ly ba đuôi, tóc buộc hai chỏm, áo choàng rộng thùng thình — miệng cắn bánh, tay cầm quạt gỗ.
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
A ya~ đông người quá ha. Lệnh trời đuổi hai người yêu nhau, mấy người không thấy mất mặt à?
Dương và Kiều nhận ra là Tiểu Liên, tiểu yêu từng chịu ơn cứu mạng của Kiều kiếp trước.
Năm ấy Kiều từng cứu y khỏi pháp trận diệt hồn, dù bị phạt nặng. Y chờ đến bây giờ... chỉ để trả ơn.
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Bám lấy ta! Ta đưa hai người xuống Hạ Giới! Ở đó trời không soi tới kịp đâu!
Kiều nắm tay Dương, gật đầu. Tiểu Liên vẽ một vòng tròn dị chú cổ ngữ — mở ra một lối xuyên giới nhỏ.
Ngay khi kiếm khí bổ xuống đầu. Ba người biến mất.
Ở Thiên giới, Vân Chưởng Thiên nhìn tàn trận. Bàn tay siết đến rỉ máu. Lệnh truy bắt được nâng lên cấp cao nhất.
Vân Chưởng Thiên
Trốn khỏi trời... không có nghĩa là thoát được.
Dưới Hạ giới, tại một làng cổ nơi pháp lực khó xâm nhập, ba người ẩn thân trong một tiệm trà nhỏ ven sông.
Tiểu Liên chống cằm nhìn Kiều và Dương đang ngồi bên nhau pha trà:
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Hai người ghê thiệt á. Yêu tới mức trời phải giận.
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Nhưng mà cũng thương thiệt.
Đêm ấy, khi Tiểu Liên đã ngủ, Dương rót cho Kiều một chén rượu nhẹ.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Ta từng là người đứng trên đỉnh của Thiên đạo.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Giờ chẳng còn gì cả.
Kiều cười. Gương mặt dịu dàng như ánh trăng chảy qua cửa sổ.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Có ta.
Dương nhìn Kiều. Một lúc lâu, mới thì thầm:
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Ừ... Có y, là đủ rồi.
Nhưng giữa lòng Kiều, một cảm giác lạ lùng đang trỗi dậy.
Một tia pháp lực lạ — không phải tiên, không phải yêu, cũng không phải tà. Nó nằm trong hồn phách cậu từ kiếp trước — thứ mà chính trời cũng không dám ghi tên.
Và đó... mới là lý do thật sự trời xóa cậu khỏi sổ mệnh.
Comments