[DuongKieu] Trầm Luân Kiếp — Mệnh Buộc Tơ Đào
Chương 1. Một Hồn — Không Mệnh
Tại rìa Tây của Thiên giới, nơi không có tên trên bản đồ đạo pháp, có một tiểu đình cũ dựng trên biển mây.
Mỗi khi sấm dội, gió gào, mưa ngập cả Ngọc Thiên Thành... nơi ấy vẫn không một gợn sóng.
Chỉ có một người ngồi lặng.
Y mặc bạch y không hoa văn. Mắt nhắm suốt ngàn năm, chẳng già, chẳng đổi. Trên tay cầm một chuỗi ngọc đỏ, mỗi hạt khắc một chữ trong tiếng cổ, chẳng ai đọc nổi — kể cả lũ tiên đồng tinh thông ba tầng pháp văn.
Người đời gọi y là Thiên Mệnh Quan.
Bên dưới tam giới, có một cõi nhỏ hơn, nơi hồn lạc trôi giạt không đầu thai được.
Người ta gọi nó là Bờ Quên.
Mỗi năm một lần, Thiên Mệnh Quan sẽ đến bờ ấy, lựa ra một linh hồn duy nhất để đưa trở lại vòng luân hồi. Chỉ một. Hồn nào không được chọn... sẽ mờ dần như khói.
Trời không nổi sấm, không có gió. Chỉ có tiếng chày kinh vọng từ phía âm phủ, văng vẳng như ai đang tụng mãi một bài không hồi kết.
Người ngồi đợi nơi Bờ Quên là một thiếu niên gầy, tóc dài, mắt sâu — vẻ mặt tĩnh đến đau.
Y không hề ngẩng đầu nhìn Thiên Mệnh Quan. Chỉ khẽ cười.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Lại một lần nữa... ta không được chọn.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Cũng tốt. Dù sao... cũng không ai nhớ đến tên ta.
Thiên Mệnh Quan dừng lại. Chuỗi ngọc trên tay khẽ ngân như có hồn chạm qua.
Ngài nhìn người trước mặt. Bắt đầu cất giọng:
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Ngươi tên gì?
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Ta không còn tên.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Ngươi từng sống ở đâu?
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Một kiếp trước kia... dưới gốc đào Thiên Cảnh.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Ngươi có điều gì muốn nói trước khi hồn tiêu tan?
Pháp Kiều — Thiên Hồn
... Có.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Nếu một ngày nào đó... người ấy nhớ ra ta... Xin hãy nói rằng ta chưa từng hối hận vì đã yêu.
Lần đầu tiên sau vạn năm làm quan mệnh, ánh mắt Thiên Mệnh Quan dao động.
Một cành đào bay từ đâu tới — lạc lõng giữa cõi hư vô.
Ngài bước đến gần, cúi nhìn thiếu niên kia.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Người nói... dưới gốc đào Thiên Cảnh?
Thiếu niên gật đầu, ánh nhìn không buồn, chỉ thản nhiên như đã tan vào cát.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Năm ấy hoa nở, người ấy hứa... rằng nếu kiếp sau còn gặp, sẽ nắm tay ta rời khỏi thiên đạo.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Chỉ tiếc... ta là người nhớ.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Còn người đó... đã quên.
Thiên Mệnh Quan khẽ nhắm mắt. Ngài xoay chuỗi ngọc trên tay.
Một hạt ngọc đứt dây — rơi xuống, vỡ làm đôi. Từ trong, rớt ra một mảnh giấy nhỏ đã ố.
"Dưới hoa đào, nếu trời không cho ta bên nhau, ta nguyện chống lại trời."
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Tên ngươi... là Pháp Kiều
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Và người đã thề... là ta.
Chỉ có một cánh tay vươn ra, run rẩy... và một vòng tay siết lại, như giữ lại trăm kiếp đã trôi.
Comments