[DuongKieu] Trầm Luân Kiếp — Mệnh Buộc Tơ Đào
Chương 5. Thiên Hồn Vô Danh
Ba ngày trôi qua tại Hạ giới. Pháp Kiều vẫn tĩnh tại như dòng sông trước hiên trà. Nhưng mỗi đêm, khi ánh trăng ngả trên mái lá, giấc mộng trong cậu bắt đầu hiện hình.
Là một thanh kiếm cắm sâu trong tim mình.
Là giọng ai khẽ gọi trong hoang hoải:
“Ngươi... không nên tồn tại.”
Tối hôm đó, Kiều giật mình tỉnh dậy. Từ lòng bàn tay rỉ máu. Nhưng không đau.
Trong máu... lóe lên từng ký tự cổ.
Dương phát hiện điều đó khi Kiều đang giấu tay sau áo.
Anh kéo ra, nhìn vết máu khắc từng chữ:
「Thiên – Hồn – Thức – Thần」
Dương lùi lại, ánh mắt chấn động. Một lúc sau, anh khẽ nói:
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Em là... Thiên Hồn?
Tiểu Liên đang uống trà bên ngoài nghe đến đó liền phun hết lên quạt:
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
C-cái gì?! Thiên Hồn thật sự tồn tại hả?!!
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Thứ đó... chẳng phải chỉ là truyền thuyết sao?
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Một mảnh ý thức trời bỏ lại khi tạo ra Tam giới.
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Nghe nói, nếu nó thức tỉnh hoàn toàn, trời sẽ sụp.
Kiều ngẩn người. Cậu không biết. Không ai nói.
Chỉ có... giấc mộng mỗi đêm khiến cậu run rẩy, sợ chính bản thân mình.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Nếu em thực sự là thứ trời sợ...
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Vậy em có nên sống không?
Dương bước đến. Đặt tay lên vai Kiều. Ngữ điệu không lạnh, cũng không mềm. Chỉ có sự tin tưởng không lay.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Em sống là vì em là em.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Không vì là Thiên Hồn.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Không vì trời.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Mà vì... em là người ta yêu.
Ngay lúc đó, một tiếng chuông vang lên từ xa. Không phải chuông gió. Mà là pháp khí cổ – Chuông Thức Thần, chôn dưới đất làng từ nghìn năm.
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Pháp khí tự vang...
Tiểu Liên - Tiểu Hồ Ly
Nó chỉ thức nếu Thiên Hồn chân chính hiện diện.
Dương nhìn về phía đó, sắc mặt trầm:
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Chúng ta phải trời khỏi đây.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Trời sắp tìm ra rồi.
Nhưng chưa kịp đi, một bóng người xuất hiện nơi cửa quán trà.
Là một lão nhân mù, chống gậy trúc, mái tóc bạc dài, nhưng sống lưng vẫn thẳng như kiếm.
Lão Nhân Mù
Không cần đi đâu cả.
Kiều nhìn người ấy, bỗng thấy tim nhói lên một cái kỳ lạ.
Lão Nhân Mù
Ngươi... vẫn còn sống.
Lão Nhân Mù
Vậy ta sẽ nói nốt phần còn lại.
Lão Nhân Mù
Người không chỉ là Thiên Hồn.
Lão Nhân Mù
Mà là thần chí của Cổ Thiên Thư – quyển sách trời chưa bao giờ được hoàn thành.
Lão Nhân Mù
Nghìn năm trước, khi trời tạo ra mệnh cách, chính ngươi là người... đề xuất rằng yêu và đau khổ không nên bị định đoạt.
Lão Nhân Mù
Và vì điều đó, ngươi bị xóa khỏi trời.
Cả gian nhà lặng đi. Chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua kẽ cửa.
Pháp Kiều — Thiên Hồn
Nếu vậy... ta đã từng chống lại trời từ kiếp trước.
Dương đặt tay lên vai cậu.
Đăng Dương — Thiên Mệnh Quan
Và kiếp này, ta sẽ đi cùng em.
Bên ngoài tiệm trà, sấm chớp vang lên mà không có mây. Một đạo ánh sáng màu xám từ trời chiếu xuống, phong ấn toàn bộ khu vực.
Vân Chưởng Thiên đã tìm tới.
Comments