Lâm Du mất đi ý thức, lúc tỉnh lại là một vùng trời rộng không thấy điểm dừng. Ngay dưới chân là lớp băng lạnh căm, phẳng lì, trải xa đến vô tận, như lớp kính phản xạ lại bầu trời xanh nhạt. Nhìn xuyên qua lớp băng dày trong vắt sẽ thấy một khoảng nước sâu hoắm, đến mức không nhìn thấy gì.
“Đây là đâu…?”
[Tâm của ngươi.]
Lâm Du nhìn xung quanh. Trống rỗng, rộng lớn, rộng đến bát ngát.
“Có vấn đề.”
[Nhận thức tốt thật đấy.]
Lâm Du đã nghe quen những lời khen về năng lực trí tuệ của mình, chẳng hề để tâm.
“Bây giờ tôi sẽ đi đâu?”
[Ngươi sẽ đến một thế giới khác. Ở đó có một người giống hệt ngươi, người đó chết rồi. Ngươi sẽ nhập vào thân thể đó.]
“Tại sao?”
[Ngươi sẽ biết sớm thôi. Bước qua cánh cổng đó đi.]
Cánh cổng hiện lên ngay bên cạnh, mở sẵn cánh cửa chờ người bước qua. Lâm Du nhấc bước.
Một nơi ngột ngạt, âm u, ít thấy ánh sáng. Là một khu rừng mưa, cây cối um tùm, chen chúc, cùng với luồng khí nặng nề, đối lập hoàn toàn với không khí trống rỗng ban nãy.
[Cảm thấy thế nào?]
“Rất nhiều rối ren.” Lâm Du ngước lên những sợi dây leo bám chằng chịt trên những thân cây cổ thụ.
[Đây là tâm của người mà ngươi sẽ nhập xác.]
“Này, mày là ai?”
Lâm Du bị vỗ vai, xoay người. Một khuôn mặt hệt như cậu, nhưng cơ thể lớn hơn, cũng có vẻ khá hung hãn.
“Mày biết đây là đâu không?” Đối phương ngó nghiêng quanh khu rừng, rồi nhìn xuống: “Tao tỉnh dậy đã thấy mình ở đây rồi.”
“Anh… Chết rồi.” Lâm Du đáp.
“Đùa có não chút được không?”
“Thật đấy. Tôi cũng chết rồi mới đến đây. Anh không biết à?”
Đối phương im lặng một lúc lâu, rồi nhéo mạnh lên cánh tay mình. Không đau.
“Tao chết thật rồi?”
“Vâng.” Lâm Du tưởng hắn không cam tâm, còn chưa biết phải an ủi như thế nào thì đột nhiên hắn hét lên, quỳ thụp xuống.
“Anh bình tĩnh…”
“Yeahhhhhhh!!!!!! Tuyệt, cuối cùng tao cũng chết rồi!!!!!!!! Uống nửa lọ thuốc ngủ đúng là không uổng công!!!!!!!!”
“...?” Đối phương cũng chán sống như mình à?
Chờ cho hắn bớt đi sự kích động, Lâm Du mới ngồi xuống bên cạnh hỏi.
“Sao anh lại uống thuốc ngủ vậy?”
“Tao nghèo, có con lúc chưa thành niên. Lúc mới sinh tao cũng ghét nó lắm, không biết sao mà cứ đập phá đồ lung tung. Sau tao cũng thấy thương nó một xíu, nhưng mặt nó giống cha nó quá, tao lại ghét lên.”
“Anh… Sinh con?”
“Hửm? Không phải vậy à?”
“Thôi, anh cứ kể tiếp đi.” Lâm Du hiểu thế giới khác sẽ có những điểm khác nhau, cứ gặng hỏi mãi thì kể hết ngày cũng không đủ.
“Thì suốt ngày phải nhìn thấy khuôn mặt đó là tao cứ tức điên. Rồi không biết sao tao thấy chán sống quá. Thế là tao uống thuốc ngủ, rồi đến đây nè.”
“Anh bị cưỡng hiếp à?”
“Ừ. Thế mày thì sao? Sao lại đến đây, mà nhìn mày giống tao lắm đấy.”
Lâm Du lẳng lặng kể sơ lược cuộc đời mình, và cả nguyên do hai người gặp nhau.
Hắn nghe hết, từ một người vốn đang ầm ĩ bỗng dưng im bặt.
“Anh?”
“Tao nghe mà xót mày quá. Khổ thân. Đời mày đúng là không còn một con đường nào để đi, cho tao chửi mày ngu luôn ấy. Thế mày tên Lâm Du phải không?”
“Vâng.”
“Trùng tên với tao. Tao ngu học từ nhỏ, không biết cái gì là thế giới song song, cái này mày hiểu cũng đúng là tài thật. Bây giờ mày sống hộ phần tao, tao cũng không biết lấy cái gì đền cho mày.”
Cậu nhấc mắt: “Trầm cảm sau sinh, anh sống đến bây giờ cũng cố gắng lắm rồi.”
“Không phải đâu, mày mà sống bằng cơ thể tao là cũng mệt lắm đấy.” Hắn nói, thở dài: “Tao chửi rủa suốt ngày, tên kia còn phải gửi con cho hàng xóm vì sợ tao làm hại nó. Giờ mày sống lại, mớ rắc rối tao gây ra mày phải hứng chịu hết.”
“Em không để tâm.”
[Hết giờ.]
Giọng nói lạnh ngắt, không chút tình cảm vang lên như một máy móc lập trình sẵn. Lâm Du đứng dậy, mặt cũng chẳng có chút cảm xúc gì.
“Em chào anh.” Cậu cúi người, lúc bước đến cánh cửa lại bị níu tay.
“Mày… Ráng đối xử với đứa nhỏ tốt một chút.”
Hắn khóc. Lâm Du sững người.
“Tao biết đó là con tao, nhưng tao ghét cha nó…” Hắn nói trong tiếng nấc nghẹn. “Tao muốn thương nó lắm, nhưng mà không hiểu sao…”
Lâm Du gật đầu. Hắn lúc này mới buông tay cậu ra. Rừng cây chuyển động, mớ dây leo chằng chịt lui xuống, nhả lại ánh sáng cho không gian. Bây giờ cậu mới thấy nơi đây có chút sức sống.
Hắn cười, rồi tan biến hoàn toàn. Lâm Du lẳng lặng nhìn khu rừng đang dần tan biến, bước qua cánh cổng.
Tinh cầu.
Tinh cầu trước kia vốn là Trái Đất, sau khi phát hiện và liên hệ được với các sinh vật nằm ngoài Thái Dương hệ thì phát triển vượt bậc, cũng vì thế trở thành một trong những con mồi ngon của đám cướp vũ trụ.
Cùng lúc đó, có một chủng tộc khác được xem như thiên địch của bọn cướp: Khỏe mạnh, sinh ra là để chiến đấu, tính tình cũng rất thoải mái, yêu hòa bình, nhược điểm duy nhất là vô gia cư.
Hành tinh của họ vốn khắc nghiệt mới tôi luyện ra chủng loài này, sau này Trái Đất bị đám cướp hoành hành thì đồng ý tiếp nhận chủng loài mới vào sống chung với nhân loại, được gọi là cực loại.
Cực loại rất giống nhân loại, mã di truyền cho thấy ngoài các đoạn biến đổi để chống chọi với điều kiện cực đoan thì hoàn toàn giống với nhân loại. Nhưng nhìn vào cũng lập tức thấy rõ sự khác nhau ngay: Cực tộc có chiều cao trung bình 1m9, thể hình lớn hơn rất nhiều so với loài người, mu bàn tay cũng có một ấn ký đặc biệt tượng trưng cho loài.
Sau khi cực loại tiêu diệt hoàn toàn đám cướp cũng ở lại nơi đây, nhân loại sau mấy trăm năm đấu tranh liên miên đã quen thuộc với sự hiện diện của cực tộc, chung sống hòa hợp với nhau. Trải qua những lần biến đổi mã gen để thích nghi, giới tính nam ở loài người cũng đã bắt đầu có chức năng sinh sản...
31-07-2025
Updated 50 Episodes
Comments
Lục Ngạn Nhiên
đã bảo rồi cắn nữa viên trước khi chết thôi mà không chịu nghe😇🙏
2025-09-07
6
YJ-Jeremy🧀
Tự nhiên nhớ Dazai=))
2025-08-11
8