Mang Chứng Trầm Cảm Xuyên Vào Vai Ác
Lâm Du không chịu nổi không khí ngột ngạt của xã hội loài người.
Sinh ra trong gia đình danh giá, nhưng bố mẹ bị hại chết, họ hàng nhảy vào xâu xé tranh nhau khối tài sản kếch xù, phân tán quyền lực, còn bản thân vốn là một tiểu thiếu gia lại phải vào viện cô nhi năm ba tuổi.
Cơ sở vật chất thiếu thốn làm con người ở viện cô nhi cũng trở nên khắc nghiệt, cậu vốn thông minh vượt trội, bị viện trưởng bắt ép học thành “thiên tài”, được lên sóng truyền hình, được nổi tiếng, chỉ để bà ta phất lên như diều gặp gió, còn mình làm bạn với đủ thứ việc nhà và những kiến thức vượt tuổi nặng khủng khiếp.
Lâm Du học vượt cấp, đánh đổi bằng đôi mắt cận thị nặng độ đến mức suýt nữa mù và những đêm quá sức đến chảy máu cam ướt đầm lên áo để bước chân vào cấp 3 lúc 12 tuổi.
Cậu tốt nghiệp đại học sớm, nhưng sức khỏe kém, giao tiếp không tốt, mối quan hệ gần như không có, lại bị họ hàng đã đẩy mình đến thảm cảnh để ý, lan truyền tin đồn Lâm Du học đến chập mạch, cậu thất nghiệp, chỉ có thể phụ quán rửa bát ở ngoại thành để có một miếng cơm duy trì qua ngày.
Nhìn tương lai mù mịt trước mắt, lại nhìn con sông dập dềnh nước mênh mông ngay trước mặt, Lâm Du trèo lên, kiễng chân, muốn nhảy xuống.
“Cháy!”
Tiếng hét thảm thiết làm cậu chú ý.
Khu chung cư gần bờ sông bùng lên ngọn lửa, tiếng thét thảm thiết vang đến tận giữa cầu.
Tiếng rất nhỏ, nhưng tai cậu thính, nghe được mơ hồ lời thét như kêu cứu.
Lâm Du thẫn thờ nhìn mặt nước lênh đênh trước mặt mấy giây, rồi quyết định trèo xuống lan can, chạy thẳng về phía âm thanh náo động.
Có người nói, mạng sống là thứ quan trọng nhất.
Lâm Du không cần mạng, nhưng lại biết, có người cần.
Cậu nghe thấy tiếng hét của bà mẹ: “Con tôi còn ở trong đó! Thả tôi ra!!!”
Hàng xóm chỉ toàn là đàn bà phụ nữ, chỉ biết cản bà, không ai dám nhảy vào trong-Cả gia đình còn sau lưng họ. Con họ còn bé.
Đêm đã khuya, vùng ngoại thành chỉ toàn dân lao động. Đàn ông đều đi làm khuya, khó mà có người dám mạo hiểm tính mạng mình để cứu một người khác.
Xác định đứa bé đang ở tầng ba, cậu tưới nước ướt đầm lên áo, lao lên trên. Lửa đã bùng từ lâu, không khí vừa ngạt vừa nóng, khói sộc thẳng vào mắt mũi cay xè.
Lê lết được đến tầng ba, khói đã mịt mù. Cậu phá cửa căn hộ, đứa bé bên trong co rúm trong góc nhà, khóc nức nở. Chẳng ai để ý đến trấn an nó lúc này nữa. Lâm Du trùm tấm áo khoác ướt lên, lôi kéo đứa nhỏ xềnh xệch xuống lối thoát.
Lửa bén khắp nơi, cậu tưởng rằng bản thân đang ở trong lò thiêu. Dưỡng khí cạn sạch, đầu óc cậu hoa lên, da thịt bỏng rát, chân chạm đến thềm tầng một đã không còn sức.
“Ra ngoài…”
Lâm Du ngã xuống sàn, dồn sức gắt lên. Đứa bé hoảng loạn chạy ra, đâm ngay vào lồng ngực một người lính cứu hỏa.
Người mẹ suýt nữa phát điên, ôm vội lấy con, vừa khóc vừa kiểm tra con từng li từng tí.
“Phía trong còn người!”
Lính cứu hỏa giật thót. Nhưng Lâm Du vừa nhìn thấy cảnh đứa bé bước ra khỏi thềm chung cư, bước đến khu vực an toàn, đã chết rồi. Cậu đã thoát hồn, chưa kịp nhìn đứa trẻ như thế nào thì phát hiện lính cứu hỏa thấy mình, không nhận thức kịp bản thân đã chết, lao đến đẩy mạnh tủ đồ ngay phía cửa ra vào.
Không biết có phải do cậu đẩy hay do lửa cháy, đồ đạc đổ sầm xuống, chắn hết lối đi, bịt kín cửa chính. Anh lính muốn lao vào đứng chết sững ngay trước thềm.
“Người trong chung cư đều ra ngoài an toàn…” Chỉ huy vừa tập hợp đủ đoàn người, kéo anh lính trở lại, giọng thấp hẳn đi.
“Cậu ấy còn trẻ…” Anh lính run run. “Tôi thấy cậu ấy mặc đồng phục đại học.”
Anh hối hận. Giá mà mình đến sớm...
[Lâm Du, ngươi chết rồi.]
Giọng máy móc vang lên làm cậu giật mình.
“Ai?”
[Ta là người dẫn ngươi đi đầu thai.]
Cậu rất nhanh chấp nhận bản thân đã chết, giọng điệu bình thản.
“Tôi đi được chưa?”
[Được rồi, ngươi không còn vướng bận đến thế giới nữa. Vì cái chết của ngươi là để bảo vệ một sinh mạng khác, ngươi có thể nói ra một nguyện vọng.]
Lâm Du không còn gì để trăn trối, nên mới tìm đến cái chết. Nhưng lời đến miệng, cậu nuốt xuống, nhìn người lính cứu hỏa vẫn đang khóc tức tưởi vì ân hận, mím môi: “Để lại lời nhắn được không?”
[Được.]
“Cài chế độ tự động hẹn giờ vào điện thoại của tôi, lời nhắn là… Vĩnh biệt thế giới. Giá như có cách nào cho mạng sống thì hay nhỉ?”
[Ta tưởng ngươi không vướng bận, tại sao cuối cùng vẫn để thông tin cho người ở lại?]
Lâm Du ngồi xổm xuống trước khuôn mặt còn trẻ của người lính cứu hỏa, bình lặng nhìn hai hàng nước mắt tuôn đầy trên má.
“Nếu anh ấy biết tôi vốn không muốn sống, có lẽ… Không tự dằn vặt bản thân nữa.”
[Đã để lại lời trăn trối. Ra đi thanh thản.]
"Cảm ơn."
Lâm Du nhìn đứa bé an toàn, chỉ bị ngạt khói, được đưa đi cấp cứu, rồi nhìn lại chàng thanh niên trong bộ quân phục dày chống cháy, linh hồn từ từ tan biến.
"Vĩnh biệt thế giới."
Vụ cháy chung cư bên dòng sông rất nhanh được đưa lên báo vào buổi sáng. Mấy hôm sau đó, mạng xã hội tràn lan những lời chia sẻ về cư dân vụ cháy và cả tin tức một cậu thanh niên chết trong khi cứu người khác.
Cư dân mạng lùng sục, tìm được lời nhắn trong tài khoản cá nhân của Lâm Du.
Người lính cứu hỏa nhìn chăm chăm dòng nhắn của cậu trai trẻ, lòng bỗng nhẹ nhàng đi, nhưng vẫn cắn rứt chuyện để cậu chết trong đám cháy.
Đội cứu hỏa dập tắt lửa tầng 1 trước, đưa thi thể của Lâm Du ra ngoài, pháp y báo cáo cậu tiết adrenaline quá nhiều, hít nhiều khí độc, cộng thêm sức khỏe vốn không tốt, lúc nằm xuống là chết vì lên cơn đau tim, cuối cùng vẫn không bị ngọn lửa tra tấn đến chết.
Bấy giờ thì anh lính không tự dằn vặt nữa.
Cư dân mạng hoạt động sôi nổi, tra cứu ra tận gốc gác cậu thanh niên. Cậu đâu xa lạ gì với dân chúng, từng là "con nhà người ta" lúc trước cướp không biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình trong bữa ăn.
Tra từ lúc cậu mới sinh, cha mẹ còn, gia tộc làm lễ mừng náo nhiệt cả thành phố, đến lúc cậu ba tuổi thì ngọn lửa nuốt lấy cha mẹ do một người cô xả xăng châm lửa. Người cô này đã bị bắt, nhưng sau đó gia sản nhà họ Lâm bị đủ loại người lao đến xâu xé.
Tra được luôn hành vi bất hợp pháp của bà viện trưởng. Trong vòng một tháng, vụ việc cậu chết dấy lên một làn sóng dữ dội, cộng đồng mạng như một đội ngũ điều tra chuyên nghiệp, điểm danh một đoàn người đứng trước vành móng ngựa.
27-7-2025
Updated 50 Episodes
Comments