Nhận lấy mười nghìn đồng ngay ngày đầu tiên, cậu phì cười. Giá thành gia vị không cao, tổng chi phí chưa đến năm mươi đồng, công sức bỏ ra cũng chỉ đáng năm mươi đồng nữa.
Sức mạnh của độc quyền đấy.
Tiền vừa về túi, Lâm Du tìm một con robot phụ trợ việc nặng, chỉnh sửa lại lập trình, rồi tìm thêm vài cái bể bằng kim loại, tổng cũng hết ngót nghét tám nghìn.
“Ba…” Rio ngồi ngoan một bên nhìn Lâm Du mày mò với mớ dây điện chằng chịt, chẳng mấy chốc đã nắm được hầu hết quy tắc của bộ máy, con robot thao tác chuẩn chỉnh không chút động tác thừa. “Ba giỏi quá.”
Lâm Du ôm đứa nhỏ cười nhẹ. Từ nhỏ cậu đã có năng khiếu về máy móc, năm tuổi đã có giải thưởng robot cấp thành phố, bảy tuổi đã đến đấu trường quốc gia.
Nhưng năng khiếu có hạn, cũng chỉ đến giải nhì cấp quốc gia.
Đảm bảo mọi thứ vận hành trơn tru, mỗi sáng Lâm Du nhờ chở một lượng lớn thịt và rượu đến cho robot xử lý, rồi lại nhờ vợ chồng Ngô Nhan chở ra chợ bán, mới có mấy ngày mà đã phất lên như buôn lậu chất cấm, cuối cùng cũng có thể thoải mái nằm ngủ mê man. Nếu không có Rio làm người ham ngủ như cậu phải gắng dậy chăm sóc, cậu có thể ngủ đến mức người ta tưởng mình chết luôn.
Chuyện một ngôi làng xa xôi có thịt một cách thường xuyên đến tai người ở thị trấn, người người nườm nượp đổ về làng, tranh nhau mua từng miếng thịt một, cuối cùng xảy ra hỗn chiến.
Cốc cốc.
Lâm Du đang nằm ngủ cạnh Rio thì bị gõ cửa, nhìn thấy mấy vị cảnh sát cũng không hề sợ, lạnh nhạt hỏi: “Các vị cần gì?”
“Cậu là Lâm Du phải không?” Viên cảnh sát biết cậu nhòm qua ống nhòm cửa, giơ thẻ cảnh sát: “Chúng tôi là cảnh sát thị trấn, hiện tại có hỗn chiến từ khu chợ làng các cậu, xác định do thịt của cậu, cấp trên hi vọng chúng tôi có thể thương lượng với cậu một chút.”
Lâm Du đánh giá ánh mắt của mấy viên cảnh sát, xác định không có ác ý mới mở cửa: “Con tôi đang ngủ, các anh nói nhỏ chút.”
Thế nhưng Rio lại tỉnh từ lúc không thấy hơi ba, mắt nhập nhèm ngơ ngác nhìn mấy người mặc cảnh phục.
“Tỉnh rồi à?” Lâm Du ngồi lên ghế tiếp khách, bế đứa nhỏ vào lòng vỗ về. Rio ngáp một cái, dụi vào lồng ngực cậu lim dim ngủ tiếp.
“Đứa bé đáng yêu quá.” Viên cảnh sát cực tộc ngạc nhiên. Rio dù là cực tộc nhưng di truyền được kha khá đặc điểm của ba, da trắng, môi đỏ, tóc mềm, khuôn mặt cũng có nét nhẹ nhàng thanh thoát, nếu đứa bé không có ấn kí đặc trưng trên mu bàn tay phải ông đã tưởng là nhân loại.
Không như mấy đứa con cực tộc nhà ông, đứa nào đứa nấy không những là cực tộc mà còn cao to vạm vỡ, nhìn là đã thấy chướng mắt. Ông đòi vợ sinh một nhân loại để biết mùi cưng chiều là như thế nào, đẻ mãi chỉ thấy toàn cực tộc.
“Cảm ơn.” Lâm Du áp gối vào tai Rio chắn bớt âm thanh, rồi mới ngước mắt nhìn: “Các anh muốn thương lượng về thịt phải không?”
“Đúng rồi đúng rồi.” Những nơi xa xôi như ngôi làng này vốn ít nhận được sự giáo dục kịp thời, nên khá khó nói chuyện trong mấy vấn đề pháp lý, cảnh sát phải cử đến cả chuyên gia để phân tích và đàm phán.
“Các anh muốn xác nhận thịt trước không? Tôi có cất vài miếng thịt, các anh đã dẫn chuyên gia thẩm định đến đây thì có thể xem xét qua, đỡ đi qua đi lại.”
Không ngờ cậu dễ nói chuyện đến thế, mấy viên cảnh sát lập tức gật đầu. Lâm Du đưa con cho cảnh sát nhân loại bên cạnh bế, còn mình đi lấy thịt.
Rio thực sự rất đẹp, lúc thức giấc có nét cứng cỏi của người cha cực tộc, lúc ngủ lại có nét mềm mại của người ba nhân loại, mấy viên cảnh sát không nhịn được ngó sát đến nhìn chăm chú.
“Đứa bé mới hai tuổi.” Cậu bước ra với hai kí thịt trong tay, nhìn đám người xúm xít lại gần Rio như thấy sinh vật lạ.
“Tôi lụy đứa nhỏ quá.” Một nữ nhân loại mặc áo blouse trắng kìm bàn tay mình không nựng đứa bé làm tỉnh giấc: “Sao mà nhỏ đáng yêu quá thể.”
“Các anh cứ từ từ thẩm định.” Cậu nhận lại con trai, thư thả ngồi chờ kết quả.
Hiếm lắm mới thấy thịt không có mùi, đội thẩm định trích một mẫu thịt kiểm tra, còn lại mấy phần lớn đều để nghênh ngang trước mặt cả đám cảnh sát.
“Nếu thịt đảm bảo không có vấn đề…” Một viên cảnh sát khác cười ngượng. “Không biết cậu còn dư thịt không, chúng tôi cũng muốn mua về một ít.
“Vẫn còn ba mươi ký, tôi định đưa cho thương nhân, nếu các anh muốn thì cũng có thể mua ngay tại đây. Giá như ở chợ, một trăm đồng một ký.”
“Thịt hoàn toàn không có vấn đề, đầy đủ dinh dưỡng và được khử hầu hết các độc tố cũng như mùi vị.” Đội thẩm định báo cáo. Đội trưởng nghe xong, gật đầu, rồi gửi tiếp một văn bản.
Là thư ngỏ của hoàng đế hiện tại, Lâm Du nhướng mày, cũng chẳng ra vẻ hoảng sợ, cầm lên đọc.
Hoàng đế cũng xem như người đứng đầu đất nước thôi, kiếp trước từ bé đến lớn cậu đi thi các môn trí tuệ cấp quốc tế, giật giải cao, cũng được người đứng đầu đích thân khen thưởng, quen đến chai mặt.
Là một lời mời đến thủ đô, hoàng đế muốn đích thân ban thưởng và hỏi cách làm sạch thịt.
“Tôi từ chối sẽ có chuyện gì không nhỉ?” Lâm Du cười nhạt. “Hoàng đế có ghi thù tôi không vậy?”
“Cậu yên tâm, bây giờ đã là thời hiện đại, người từ chối hoàng đế khá nhiều, sẽ không sao đâu. Nhưng chúng tôi hi vọng cậu sẽ suy nghĩ lại, dù sao việc phát hiện ra cách khử mùi thịt mang tầm quan trọng đến vấn đề an ninh lương thực toàn cầu...”
Cậu biết người ở tinh cầu rất thoải mái, gật đầu: “Được thôi, vậy quay về hỏi hoàng đế của mấy người xem tôi đăng ký độc quyền cách khử mùi thịt, chỉ cần cung cấp đủ trang thiết bị tôi sẽ đảm bảo cung cấp đủ số lượng thịt đến cho mọi người có được không.”
Bỏ rơi cội nguồn rồi bây giờ mới biết hối hận xin quay đầu à, đâu có dễ. Mọi sự sai lầm đều phải trả giá.
Cảnh sát thỏa thuận hết một buổi chiều, tới mức cả đội cảnh sát dẫn Rio ra sân chơi đến lúc gần hoàng hôn mới xong, đội trưởng chấp nhận ký tạm cho cậu một giấy đăng ký độc quyền về việc phân phối thịt.
Lâm Du lôi đống thịt được bảo quản lạnh ra: “Xe mấy anh có ngăn đông lạnh không? Cũng muộn rồi, thịt khó bán hết, mấy cái này tặng các anh.”
Đương nhiên cách này làm tăng hảo cảm của cậu với cảnh sát, sau này có chuyện gì cũng dễ nhờ vả hơn. Đội cảnh sát rối rít cảm ơn, chất thịt lên xe rồi đi mất.
01-08-2025
Updated 50 Episodes
Comments
Anonymous
Sốp ra típ i😋😋
2025-08-02
2