Khởi động kinh doanh

“Mấy anh cho tôi xin phần thịt con heo này được không?”

“Được, lấy đi, cái này bọn tôi đâu dùng đến.” Cực tộc sững sờ nhìn khuôn mặt tinh xảo của Lâm Du, tim hẫng đi một nhịp.

Cậu lịch sự chào một tiếng rồi đi mất.

Công nghệ phát triển, lúa gạo khỏi phải bàn, chất thành đống, thừa đến mức người ta xin còn cho. Rượu cũng vì thế mà sập giá, một vại to như chum nước cũng chưa đến năm đồng.

Lâm Du sơ chế thịt sau nhà, hiếm khi cười châm biếm. Mấy món rẻ tiền lại chế ra một món đắt đỏ gấp mấy chục nghìn lần, quan trọng là quá trình chẳng ai biết, nên cậu có thể đảm bảo mình hét giá trên trời vẫn có người khen rẻ. Cậu thầm cảm ơn mụ viện trưởng khi xưa bắt cậu học đủ thứ, trong đó có cả nấu ăn, nếu không thì bây giờ con đường tư bản của cậu sẽ hơi nhọc nhằn.

Nấu đơn giản một nồi thịt, Lâm Du múc ra một bát rất lớn, bưng sang nhà hàng xóm.

Cốc cốc.

“Ai vậy?” Ngô Nhan mở cửa, nhìn thấy khuôn mặt của Lâm Du thì nhăn mặt: “Tính lôi đứa nhỏ về hành hạ nữa à? Tao khuyên thật, mày buông tha cho nó đi.”

Lâm Du không giận, nhẹ nhàng đưa bát thịt to kềnh cho Ngô Nhan: “Tôi sang đây biếu chút đồ cho cậu, sẵn cho phép tôi đón đứa bé về.”

“Thịt đâu ra thế?” Ngô Nhan bất ngờ. Lượng thịt này cũng gần bằng lượng thịt được cấp phát mỗi năm, hơn nửa năm rồi cả nhà chưa biết mùi vị thịt.

Lâm Du cười lắc đầu không đáp, chỉ hỏi lại: “Cho phép tôi đón Rio về.”

“Được được.” Ngô Nhan chủ động bế đứa nhỏ đang nấp dưới gầm bàn ra. Rio hoảng đến phát khóc, quẫy đạp trong vòng tay Lâm Du.

“Rio.” Lâm Du vỗ lưng đứa bé. Sức đứa bé cực tộc mới hai tuổi chưa đủ mạnh, nhưng thân thể cậu vốn đã yếu, bị đứa nhỏ đạp trúng liền đau đến mức thả đứa bé ra.

“Rio.” Ngô Nhan nhíu mày, mắng: “Không được nghịch ngợm.”

Đứa bé ấm ức, ngước mắt nhìn Ngô Nhan. Nhưng Ngô Nhan chỉ nói chuyện với Lâm Du vài câu, rồi cánh cửa đóng lại, không còn là cảnh tượng anh bế cậu bé xuýt xoa.

Rio đành chấp nhận, run rẩy bị bế về nhà. Lâm Du thở dài thì thào: “Con ngoan chút thì ba không đánh con.”

Nghe thấy giọng nói nhẹ nhàng, cậu bé cũng bớt phần nào cảnh giác, nhìn Lâm Du với đôi mắt không thể tin nổi. Cậu bưng tô cháo lúc tối Ralph nấu trộn cùng thịt băm, đưa đến trước mặt đứa nhỏ.

“Ăn đi.” Lâm Du lần này cũng chỉ ăn được bốn thìa cháo đặc đã thôi, cả căn phòng chỉ còn mình Rio. Không có Lâm Du, Rio ăn rất thoải mái, mười phút đã hết sạch. Nhóc tì ngồi đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mò ra sau nhà.

“Ba…”

“Sao?” Cậu ngồi làm sạch nốt mớ thịt còn lại, ngước mắt nhìn Rio: “Ăn xong rồi à?”

“Dạ ba…” Rio ngập ngừng, nhưng rồi lời cha dạy lại cho cậu bé thêm chút động lực: “Ba dọn bàn giúp con với…”

Cậu rửa sạch tay, đứng dậy xoa đầu đứa nhỏ, rồi bước vào nhà. Rio lẽo đẽo theo sau. Cậu nhóc ngước nhìn người ba đột ngột hiền hòa này, đột nhiên trong lòng lại cảm thấy có lỗi.

“Ba… Con xin lỗi ba.”

“Hửm?”

“Con đạp ba… Ba đau không ba?”

“Không đau.” Lâm Du ngại vết máu trên tạp dề dính lên đứa trẻ, không ôm ấp, chỉ xoa đầu trấn an. “Lần sau không được như thế nữa.”

“Dạ ba.”

“Ngồi chơi ngoan, ba làm sau nhà, có chuyện gì thì gọi ba.”

“Vâng ạ.”

Đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện làm cậu dễ chịu hơn đôi chút. Mới tròn hai tuổi, vẫn chưa có khả năng ghi nhớ, Lâm Du nhìn lại tuổi thơ đầy đổ vỡ của mình, tự hứa với bản thân, cũng là với nguyên chủ, không để đứa bé bị bóng ma tâm lý ám ảnh suốt đời.

“Rio.” Ngô Nhan áy náy, đứng ngoài cửa vẫy tay với đứa nhỏ. Rio lon ton chạy ra.

“Ba có đánh mắng con không con?” Anh xoay đứa bé, chắc chắn Rio không một vết xước mới thở phào.

Ánh mắt và nét mặt của Lâm Du lúc nãy hiền dịu đến mức làm Ngô Nhan sinh ra ảo giác, đã vậy còn tốt bụng đem đến một đống thịt, trong phút chốc anh tin tưởng giao đứa bé ra, sau đó lại hối hận vô cùng, lén lút chạy sang đây kiểm tra.

Lâm Du không nghe tiếng trẻ, vội đi ra kiểm tra thì thấy Ngô Nhan đang hỏi han Rio, nhướng mày.

Hóa ra cũng không phải loại vô lương tâm.

Thịt đã xong xuôi, Lâm Du mệt nhoài, đổ sạch rượu rồi xả nước, đảm bảo không có mùi nữa mới gọi Ngô Nhan vào.

Ngô Nhan cao lớn hơn Lâm Du nhiều, dù cùng là nhân loại, cùng là vợ người ta, nhưng Lâm Du chỉ tròn 1m6, thậm chí đã cao hơn kha khá so với kiếp trước, mà Ngô Nhan lên đến gần 1m8, nước da rám nắng, nhìn đã thấy khỏe mạnh.

“Đây…” Ngô Nhan ngơ ngác nhìn đống thịt sạch sẽ trước mặt, mắt chữ O mồm chữ A: “Cậu lấy đâu ra mà nhiều vậy?”

“Cậu có một sạp hàng ở chợ phải không?” Lâm Du hơi thở dốc. “Ở đây có một tạ thịt, cậu chở ra đó bán một trăm đồng một ký, tôi trả cho cậu bốn trăm đồng.”

Loại thịt này hiếm lắm mới có trên thị trấn, mà giá nửa cân cũng đã là bốn nghìn đồng, người nghèo ở vùng xa như bọn họ khó mà mua nổi. Nghe Lâm Du báo giá, Ngô Nhan hoảng hồn, hỏi đi hỏi lại mấy lần mới xác định mình không nghe nhầm.

Nhà Ngô Nhan cũng có một đứa trẻ đến tuổi đi học, chi phí khá nhiều, số tiền lớn như vậy làm anh gật đầu ngay lập tức, nhưng rồi sực nhớ ra cái gì liền nói lại: “Chồng cậu trả tôi một nghìn đồng mỗi tháng, giờ tiền vẫn còn dư sáu trăm tám mươi đồng, cậu trừ vào đó đi.”

Lâm Du gật đầu. Ngô Nhan gọi chồng chở thịt ra sạp, bày bán, chỉ trong vòng ba tiếng đồng hồ đã cháy hàng.

Cậu tin tưởng không nhầm người. Ngô Nhan thật thà đến ngốc, bảo bán một trăm đồng là một trăm, một ký là một ký, không hề độn giá thêm nửa đồng.

“Hôm nay bán nhanh khủng khiếp luôn.” Ngô Nhan hưng phấn lay tỉnh Lâm Du đang nằm ngủ ngoài thềm nhà, lau mồ hôi nhễ nhại trên trán, tròn mắt kể lể: “Hai vợ chồng tôi nhờ thêm người rồi mà vẫn không kịp tay, khách khứa đông nghịt.”

Cậu bị lay tỉnh, lười nhác lườm Ngô Nhan, đưa cho anh một ký thịt rồi đuổi khách.

"Ba." Rio ngồi trên thềm nhà hóng gió vẽ tranh, nhìn khuôn mặt thanh thuần của Lâm Du đang lim dim mà ngây ngẩn.

"Ừm?"

"Ba đẹp quá."

"Con cũng thế." Lâm Du nói trong lúc mơ màng.

Thẩm mĩ của nguyên chủ có vấn đề, son phấn lòe loẹt át luôn khuôn mặt vốn rất ưa nhìn. Lâm Du đến đây mới mấy ngày mà đã dọn sạch đống mĩ phẩm đem đi thanh lý, từ đó trở đi ngày nào cậu ra đường là lại có người vô thức nhìn chăm chăm.

01-08-2025

Hot

Comments

YJ-Jeremy🧀

YJ-Jeremy🧀

Ngô Nhan ảnh gu em, trai m8, mê 😋

2025-08-11

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play