Chap 2: Sắp lên thớt

Hứa Hàm Chi biết rõ cuộc hôn nhân trước của em gái mình và Lâm Duy Thần tại sao lại tan vỡ.

Chiếc Maybach sẫm màu lướt đi giữa dòng xe hỗn loạn của Thịnh Thành, đèn đường phản chiếu mờ mịt trên lớp kính chống đạn. Hứa Hàm Chi ngồi ở hàng ghế sau, tay đặt hờ lên túi xách, mắt dán vào màn hình điện thoại.

Có một người mẫu hạng trung, dạo này thường xuyên bám dính lấy chồng cô. Trùng hợp là cô ta cũng là người khiến hôn nhân của em gái cô tan vỡ. Cũng may là chồng Hứa Hàm Chi là người ngay thẳng. Nhưng mà…cô không thể tha cho loại người đó.

Ngón tay cô lướt qua ảnh chụp màn hình trên điện thoại, một bài đăng nửa ẩn nửa hiện của người mẫu tên Diêu Tư Kỳ, có hình nền là đồng hồ nam giới rất quen thuộc, kèm một caption mập mờ:

“Tình yêu không cần công khai, chỉ cần thật lòng.”

Thật lòng? Hứa Hàm Chi bật cười.

Tuy rất muốn tìm đến tận nơi, đấm cho cô ta một phát nhưng Hứa Hàm Chi không muốn. Cô không muốn làm bẩn tay mình.

Cô ngước nhìn qua cửa kính, ánh đèn đỏ loang trên mặt đường. Trong giới này, những kẻ như Diêu Tư Kỳ không hiếm, dựa vào vài mối quan hệ nhập nhằng, nửa nổi nửa chìm, dùng “tình cảm” để leo lên, rồi chà đạp người khác như thể đó là điều đương nhiên.

Cô từng không quan tâm, từng mặc kệ vì cho rằng ai cũng phải học cách trưởng thành bằng va chạm. Nhưng khi người bị tổn thương là em gái mình thì mọi chuyện lại khác.Trên đời này chỉ có mình Hứa Hàm Chi được bắt nạt Hứa Vãn Chi mà thôi.

Lâm Duy Thần không yêu Vãn Chi đủ để chống lại cám dỗ. Đó là lỗi của anh ta. Nhưng người rắp tâm chen chân, cười đùa sau lưng, reo rắc hiểu lầm và tổn thương… là Diêu Tư Kỳ.

Cô nghiêng đầu, nói một câu với trợ lý ngồi ghế trước:

“Đặt lịch hủy show cho Diêu Tư Kỳ. Từ giờ không một nhãn hàng nào dưới hệ thống Hứa thị được phép dùng tên cô ta. Ai vi phạm, tự cắt hợp đồng.”

Trợ lý hơi sững lại.

“ Có cần thông qua chủ tịch không ạ?”

“ Không.”

“ Vâng!”

Trời đã khuya.

Hứa Vãn Chi nằm dài trên chiếc ghế lười trong thư phòng, ánh đèn vàng rọi xuống những bản vẽ còn dang dở. Giấy nháp vương vãi dưới sàn, vài đường cắt thô còn chưa kịp gọt lại, mảnh ren lụa quý nằm lệch một bên. Cô chẳng buồn chỉnh sửa nữa.

Cảm giác bức bối dâng lên trong lồng ngực.

Cô không phải kiểu người sống quá nguyên tắc, nhưng bị kéo về nước vào thời điểm sát nút hai buổi trình diễn, một ở Milan, một ở Paris là điều cô chưa bao giờ nghĩ gia đình mình lại dám làm. Hứa gia có thể không ủng hộ con đường cô chọn, nhưng cũng chưa từng can thiệp thô bạo như lần này.

Vậy mà chỉ vì một cuộc hôn nhân sắp đặt, họ ngang nhiên gửi người sang tận Bordeaux, ép cô thu xếp hành lý, thậm chí hoãn cả show diễn đã quảng bá rầm rộ.

Cô cười khẩy, đầu ngả ra sau.

“Gả một lần chưa đủ thất bại à?”

Vết thương cũ chưa kịp lành, người nhà đã vội vàng ép cô bước vào vết xe đổ thứ hai. Hôn nhân lần này tuy danh chính ngôn thuận, thậm chí còn được khoác lên lớp hào quang “liên minh thương nghiệp giữa hai gia tộc”, nhưng với cô, nó không khác gì một ván cờ cô không có quyền chọn quân.

Vãn Chi kéo chiếc áo choàng ngủ lên vai.

Cô đã cố gắng rất lâu để đứng trên đôi chân mình. Dựng nên thương hiệu riêng, không dựa vào Hứa gia. Từng bước, từng bước rời xa cái bóng của chị gái, thoát khỏi những ánh mắt thương hại hay so sánh.

Vậy mà cuối cùng, vẫn là quay về đúng điểm khởi đầu. Cô khẽ thở dài, vừa định với lấy tập phác thảo để cố vùi đầu vào công việc thì cái tên “Trình Khang” lại hiện lên.

Hứa Vãn Chi tức quá bé gãy luôn cây bút chì trên tay.

“ Ais! Có đẹp trai không mà bắt cưới?!”

Nói rồi cô ném cả phần bút còn lại lên bàn. Chỉ nghe cạch một tiếng, đầu gãy văng xuống sàn, lăn đến tận chân ghế.

Cô nhìn theo, cảm thấy nực cười.

Sau cùng vì quá khát nước, cô đành đi xuống nhà tìm cái gì đó để uống. Hứa Vãn Chi bước rón rén xuống cầu thang, tay lần theo lan can gỗ đã quen thuộc từ nhỏ. Căn biệt thự rộng lớn chìm trong bóng tối, chỉ có ánh trăng hắt qua cửa sổ kính cao sát trần, trải một lớp sáng nhàn nhạt lên sàn gỗ.

Cô không bật đèn. Một phần vì không muốn đánh thức ai, phần khác là… sợ. Dù gì thì cũng là căn nhà từng khiến cô nghẹt thở suốt nửa tuổi thơ.

Cô lục lọi trong tủ lạnh, lấy một chai nước suối, vặn nắp cạch một cái. Vừa áp miệng chai lên môi thì bất ngờ nghe tiếng gõ nhẹ phía cửa sau.

Cô giật mình.

Một bóng người bước vào.

Trong ánh sáng lờ mờ, mái tóc đen rối bời và chiếc balo khoác hờ trên vai trông thật quen.

“Chị vẫn không bỏ được cái thói uống nước lạnh lúc khuya nhỉ?”

Nghe câu ấy suýt nữa thì cô phun ngụm nước vừa uống ra. Hứa Vãn Chi nhíu mày, mất vài giây để nhận ra người trước mặt.

“…Hứa…Tùng Lâm…?!”

“Là em nè, chị ba.”

Hứa Tùng Lâm, đứa em trai út trong nhà vốn đang học năm cuối tại Thụy Sĩ, bình thường có gọi điện về cũng toàn giọng ngái ngủ hoặc càm ràm bài vở. Thế mà giờ lại lù lù xuất hiện giữa đêm như hồn ma thế này.

“Em về nước lúc nào vậy?” Cô ngạc nhiên, vẫn chưa hết bàng hoàng.

“Vừa xuống sân bay được ba tiếng, về đây ăn ké đám cưới chị đó”

Hứa Tùng Lâm vừa nói vừa mở tủ lạnh, rút ra một lon nước ngọt.

“Nghe bảo chị sắp lên thớt… à nhầm, lên xe hoa, em không về thì có lỗi quá.”

Hứa Vãn Chi liếc xéo.

“Câm.”

“Vui mà. Lấy chồng lần hai, chắc chắn có kinh nghiệm hơn lần một.”

Cô suýt nghẹn nước, phải cố nuốt xuống rồi đưa chân đá nhẹ vào ống đồng em trai.

“Lắm lời nữa là tao nhét mày vô vali gửi về Thụy Sĩ đấy.”

Hứa Tùng Lâm cười cười, né người, rồi mở lon nước kêu xì một cái giòn tan.

Trong tiếng ga sủi lách tách, Hứa Vãn Chi dựa hờ vào quầy bếp, im lặng uống phần nước còn lại trong chai. Cô không nói gì, nhưng trong ánh mắt thấp thoáng nét dịu lại, thứ dịu dàng chỉ dành cho rất ít người.

Trong những năm tháng cô bỏ nhà đi sau ly hôn, không gọi về, không nhắn tin, người duy nhất có thể liên lạc được với cô… chính là Hứa Tùng Lâm.

Cậu em trai này chưa từng hỏi gì nhiều, chỉ đều đặn gửi email, chuyển những món đồ cô từng thích, và thỉnh thoảng là vài câu “chị còn sống không?” nghe vô duyên mà đáng yêu.

Cậu là người chứng kiến mọi thay đổi trong cô từ một Hứa Vãn Chi lặng lẽ, dè dặt, đến một Vãn Chi ngang tàng, thẳng thắn và chẳng còn quan tâm đến việc người ta nghĩ gì.

Vậy nên, khi chị gái mình trở về, ăn nói sắc sảo hơn, ánh mắt lạnh lùng hơn, thái độ cũng gai góc hơn, Hứa Tùng Lâm không bất ngờ. Thậm chí… còn thấy nhẹ lòng.

Cậu nhấp một ngụm nước ngọt, nghiêng đầu nhìn chị:

“Dù hơi cọc, hơi khó chịu nhưng… vậy mới tốt.”

Hứa Vãn Chi nhướng mày:

“Mắng chị à?”

“Đâu có”

Dù có hơi cọc cằn, hơi khó chịu nhưng vậy mới tốt. Người ta sẽ không nói chị gái của cậu là người chậm chạp nữa.

Với cả…hôm nay cậu về nhà là để chuẩn bị. Chuẩn bị để tẩn cho anh rể mới một trận nếu dám làm chị gái cậu buồn.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

"Tình yêu không cần công khai, chỉ cần thật lòng." Đúng là lý lẽ của kẻ thứ ba vô sỉ. Tình yêu không có lỗi, cái lỗi lớn nhất chính là biết người ta là đàn ông đã có vợ đã có gia đình nhưng vẫn cứ dấn vào để yêu, để phá hoại. Lấy tình cảm không có lỗi để biện bạch cho cái sai của bản thân. Mà thực ra đấy cũng đâu gọi là yêu, đấy chỉ là thứ tình cảm tham hư vinh vật chất tham danh tiếng thôi, đấy là tự đắc tới hèn hạ của con giáp dư thừa.
Còn nghĩ tình cảm của hai chị em nhà họ Hứa sẽ đầy cảm lạnh cơ. Hoá ra cô chị Hứa Hàm Chi chỉ muốn độc chiếm bắt nạt eg:)) ngoài ra ko cho ai có cái quyền ấy. Giờ thì trà xanh Diêu Tư Kỳ phải trả giá đắt cho hành động tự đắc đầy ngu xuẩn của bản thân rồi, dám phá hôn nhân của Hứa Vãn Chi còn khiêu chiến động tới đàn ông của chị thì chị chỉnh cho chớt/Proud//CoolGuy//Hammer//Hammer/

2025-07-29

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hứa Tùng Lâm, một cậu em trai không thể hiện quá nhiều cảm xúc và cái mỏ nghe chừng rất hỗn nhưng vẫn luôn quan tâm chị gái theo cách riêng của mình. Một sự quan tâm rất thật ko hề giả trân.

2025-07-29

9

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play