Em Là Vãn Chi Của Anh

Em Là Vãn Chi Của Anh

Chap 1: Kết hôn lần hai

“ Đứa trẻ này không thông minh bằng chị nó, cứ đặt là Vãn Chi đi”

Hứa Vãn Chi từ bé đã sống trong cái bóng của Hứa Hàm Chi.

Cô biết đi chậm hơn, biết nói lâu hơn. Cô vụng về trong các bữa tiệc, ngượng ngùng trước đám đông. Điểm số không có gì nổi bật, năng khiếu cũng không rõ ràng.

Trong khi đó, Hàm Chi là đứa con sinh ra để tỏa sáng. Một đứa trẻ với ánh nhìn thông minh, phản xạ nhanh nhạy, luôn khiến người lớn hài lòng.

Vãn là muộn, Chi là một nhành cây. Một nhành non mọc sau, chậm chạp, khuất sau bóng tán của kẻ đi trước.

Bởi vì đứa con gái chậm chạp này, Hứa gia xem cô như một món đồ, tuỳ ý đem vứt đi, tuỳ ý nhặt lại. Cô từng có một đám cưới thế kỷ với vị hôn phu Lâm Duy Thần. Nhưng rồi lại ly hôn chỉ sau đó vài năm.

Đám cưới ấy là đỉnh cao mà Hứa gia từng nâng cô lên, để rồi khi rơi xuống, lại chẳng ai buồn giơ tay đỡ.

Đằng sau mọi lời hứa hẹn và ánh đèn sân khấu rực rỡ, là sự lạnh lùng của một gia tộc xem cô như quân cờ. Còn người đàn ông đứng bên cô trong hôn lễ ấy, hóa ra chỉ là người tạm trú trong cuộc đời cô, không hơn không kém.

Sau ly hôn, cô rời đi. Không mang theo gì ngoài một cái tên và chút tàn tích của lòng tự trọng. Ở Bordeaux, cô bắt đầu lại từ con số không, dùng chính đôi tay này để dựng nên thương hiệu thời trang mang tên mình.

Ở nơi đất khách, cô sống một mình. Ăn những bữa tối muộn, ngủ khi trời gần sáng, vùi mình vào phác thảo và những thước vải. Cô học cách sống chậm, cách làm chủ mọi thứ từ từng đường may cho đến cuộc đời mình.

Chỉ là… cô không ngờ, cuộc đời ấy rồi sẽ lại bị kéo về điểm bắt đầu. Một lần nữa, Hứa gia gõ cửa.

Lần này, với một cuộc hôn nhân khác.

Phòng thử váy được dựng riêng tại tầng hai của biệt thự Hứa gia, ánh đèn pha lê chiếu xuống từ trần cao hơn bốn mét, lấp lánh trên nền đá cẩm thạch nhập khẩu màu champagne. Những chiếc váy cưới couture được treo thẳng hàng trong tủ kính áp tường, mỗi bộ là một tác phẩm nghệ thuật đến từ các nhà mốt cao cấp mà chỉ giới tài phiệt mới có thể chạm tới.

Chiếc gương lớn đặt giữa phòng phản chiếu bóng dáng người phụ nữ đứng giữa căn phòng trắng muốt. Hứa Vãn Chi mặc thử chiếc váy thứ ba trong ngày. Lụa Ý ôm trọn vòng eo mảnh mai, đuôi váy đính pha lê trải dài gần ba mét, mỗi bước đi là một làn sóng lấp lánh.

Cô nhìn bản thân trong gương. Mọi thứ đều hoàn hảo, từ đường may, phom dáng, cho đến ánh sáng.

Chỉ là… chú rể thì vẫn chưa từng xuất hiện.

“Trình Khang bận ở nước ngoài, sẽ về trước lễ cưới vài ngày.” quản gia giải thích khi cô hỏi.

“Cậu ấy đã phê duyệt toàn bộ danh sách thiết kế. Vẫn giữ nguyên theo phong cách cổ điển như cô thích.”

Thật nực cười.

Cô chưa từng gặp mặt người đó, thậm chí không biết giọng anh ta ra sao, vậy mà váy cưới đã phải mặc, lễ cưới đã phải tổ chức, truyền thông đã đặt lịch đưa tin từ ba tuần trước. Mọi thứ đâu vào đấy chỉ thiếu tình cảm, và cả sự đồng thuận của cô.

Hứa Vãn Chi tháo vòng cổ, chậm rãi bước xuống bục gỗ giữa phòng. Cô không nói gì, chỉ ngồi xuống sofa nhung kem, nhấc ly trà thảo mộc đã nguội lạnh. Những tấm vải ren, lụa, lông vũ cao cấp vây quanh cô như một màn sân khấu mà cô buộc phải diễn cho tròn vai diễn của một cô dâu lý tưởng.

Bà Hứa bước vào từ hành lang, giọng dịu dàng:

“Vãn Chi, con chỉ cần mặc đẹp. Những chuyện khác… để ba mẹ lo.”

Cô ngước nhìn mẹ mình, mắt khô khốc.

Đẹp thì sao? Váy đẹp thì sao?

Cuộc đời đâu phải một bộ sưu tập để ai khác định hình và trình diễn hộ mình.

“ Chọn cái này đi, con không thử nữa đâu” Vãn Chi nói

Cô lạnh lùng bỏ ra ngoài, Hứa Vãn Chi chỉ muốn hít thở chút không khí trong lành. Căn nhà này thật sự quá ngột ngạt rồi, như cái lồng son giam cầm cô vậy.

Gió đêm nhẹ lướt qua ban công tầng ba, mang theo mùi cỏ non vừa được cắt vào buổi chiều và thoảng chút hương hoa nhài từ vườn sau. Hứa Vãn Chi khoác hờ một chiếc khăn lụa, tay cầm ly nước lọc, bước ra ngoài sau gần ba tiếng đồng hồ bị ép đứng trước gương, thay liên tục ba bộ váy cưới.

Đêm Thịnh Thành trong trẻo, bầu trời không trăng nhưng sao rải lấp lánh như kim sa. Từ nơi cô đứng có thể nhìn thấy hồ bơi đằng xa, nước xanh phản chiếu ánh đèn cảnh quan, yên ả đến mức gần như giả tạo.

Cô hít một hơi thật sâu.

Yên tĩnh.

Cuối cùng cũng yên tĩnh.

“Không nghĩ em vẫn về.”

Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt Hứa Hàm Chi đang đứng trong bóng tối. Chị ta vẫn đẹp như mọi khi, bộ váy lụa Dior đơn giản, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, mái tóc đen uốn sóng thả bên vai. Vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn như một ngôi sao.

Hứa Vãn Chi không đáp, quay đầu lại nhìn hồ bơi.

Hàm Chi đi đến cạnh cô, cũng tựa vào lan can, cười nhạt:

“ Hết ngày mai lại bước vào lễ đường rồi, có vui không?”

Hứa Vãn Chi chẳng thèm quay sang, mắt vẫn nhìn ánh đèn xa xa trên tầng mây.

“Vui con khỉ.”

Hàm Chi bật cười, giọng cười trong trẻo nhưng lại mang theo chút ngạo mạn như đã thấm vào máu.

“Em vẫn nói chuyện dễ thương như hồi bé nhỉ.”

Vãn Chi liếc mắt nhìn chị mình một cái.

“Chị vẫn giả vờ thân thiết giỏi như hồi bé nhỉ.”

Không khí thoáng chùng xuống.

“Dù sao thì…” Hàm Chi mím môi, xoay xoay chiếc nhẫn Cartier trên ngón tay

“Chúc mừng. Cưới được Trình Khang cũng không phải chuyện tệ. Anh ta giàu, có thế lực, lại không phải loại háo sắc.”

“Chị quen anh ta à?” Vãn Chi hỏi.

“Không.” Hàm Chi đáp, mắt vẫn hướng về hồ bơi bên dưới.

“Nhưng anh ta từng từ chối hợp tác với nhà chồng chị. Vậy nên em đoán xem… có bao nhiêu người đang dòm ngó cuộc hôn nhân này?”

Vãn Chi im lặng. Tay cô đặt trên thành lan can. Cô không muốn biết nữa. Không muốn biết ai đang tính toán, ai đang cười thầm, ai đang chờ xem cô lại ngã một lần nữa.

Hàm Chi hơi nghiêng đầu, ngắm em gái vài giây.

“Nhưng thôi, nếu em thích làm vợ nhà tài phiệt thì cố mà làm cho giống. Đừng lại ly hôn chớp nhoáng như lần trước, mất mặt lắm.”

Cô chưa kịp đáp, Hàm Chi đã bỏ đi, bước chân không vướng một nhịp chần chừ nào. Gió đêm chợt lùa mạnh, cuốn một nhành phong nhỏ rơi xuống trước mặt cô. Vãn Chi ngửa mặt nhìn trời. Không mưa. Nhưng trong lòng, lại có cái gì đó vừa rạn ra một đường nứt rất mảnh.

Tại Bar N°42 nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn năm sao, nơi giới chaebol thường lui tới để tránh xa ống kính phóng viên và những lời đồn không mong muốn. Ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn đá cẩm thạch xám, phản chiếu ly whiskey sóng sánh trong tay Trình Khang.

Anh ngồi ở khu vực VIP tách biệt, phía sau tấm rèm nhung đen. Đêm nay trời mưa, giọt nước lăn dài trên ô kính khổng lồ sau lưng anh, phía xa là đường chân trời Thịnh Thành mờ ảo ánh đèn.

“Nghe nói ba cậu sắp gả cậu cho con gái nhà họ Hứa?”

Dương Lục Ngạn, bạn thân kiêm luật sư riêng của Trình Khang, lật nhẹ tờ thực đơn cocktail, cười khẩy:

“Cái trò liên hôn vì làm ăn này… cậu mà cũng chịu à?”

Trình Khang không đáp.

Anh tựa người vào thành ghế bọc da, vắt chéo chân, bàn tay lười nhác xoay nhẹ ly whiskey trong ánh đèn ấm.

Âm nhạc trong bar nhẹ nhàng, bản jazz cổ điển chảy trôi giữa không gian được cách âm tuyệt đối. Mùi gỗ đàn hương hòa với hương rượu thượng hạng, vẽ nên một khung cảnh chẳng khác nào phim điện ảnh đắt tiền.

Dương Lục Ngạn nheo mắt, chậm rãi nhấp một ngụm rượu:

“Cô ta tên gì nhỉ… Hứa Vãn Chi? Cái tên nghe quen lắm. Mấy hôm trước vừa thấy hình cô ta ở một buổi triển lãm thời trang tại Paris.”

Trình Khang chậm rãi nhướng mày, như chỉ vừa nghe tới tên đó lần đầu. Anh lặng lẽ gõ ngón tay lên mặt bàn đá, ánh mắt lướt ra phía ô kính.

“Cũng xem ảnh rồi. Rất đẹp.”

“Đẹp thì có gì lạ” Dương Lục Ngạn bật cười

“Từ bé đến lớn có cô nào bên cạnh cậu mà không đẹp? Cô Hứa tiểu thư đó lại còn là…gái một đời chồng. Ván cược này cậu lỗ chứ không lời.”

Trình Khang lấy bao thuốc lá trong túi áo khoác ra, rút một điếu, thẳng thừng đứng lên mà không nói thêm lời nào. Dương Lục Ngạn chỉ nhướn mày nhìn theo bóng lưng anh.

Anh đẩy cánh cửa kính lớn dẫn ra ban công riêng của khu VIP. Không khí đêm lạnh len lỏi qua lớp áo sơ mi lụa đen, thấm vào làn da. Tầng cao nhất của khách sạn nhìn xuống toàn bộ thành phố Thịnh Thành, những mảng sáng vàng, đỏ, trắng lấp loáng phản chiếu qua màn mưa mỏng, như một bức tranh ướt ánh đèn.

Trình Khang tựa lưng vào lan can đá, đầu hơi ngửa lên trời. Điếu thuốc cháy lập lòe giữa hai ngón tay, khói bay mờ ảo quanh gương mặt. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh nhắm mắt lại.

Không biết từ đâu trong đầu anh thoáng hiện hình ảnh một cô gái ngồi bên khung cửa sổ kính, đầu hơi nghiêng, mái tóc dài rủ xuống bờ vai, phía sau là ánh nắng bạc phếch của một sáng mùa thu.

Cô đang cầm một cây đàn violin, dáng người mảnh khảnh nghiêng nhẹ theo từng nhịp vĩ kéo. Âm thanh trong tưởng tượng không rõ là bản nhạc gì, chỉ biết man mác buồn, như thể gió đầu mùa đang lướt qua một hàng cây đã rụng gần hết lá.

Chớp mắt. Cảnh vật tan đi như khói thuốc.

Trình Khang nhíu mày. Không rõ vì gió lạnh hay vì ký ức không thể chạm vào được nữa. Anh dập thuốc vào khay đặt trên lan can, nhìn một lần nữa về phía chân trời Thịnh Thành rực rỡ ánh đèn.

Một cuộc gặp gỡ thoáng qua, nhưng có lẽ chỉ có mình anh là ghi nhớ ánh mắt ấy.

Lúc đó, anh là kẻ đi ngang qua. Cô gái kia vẫn mải mê kéo đàn, không biết rằng phía sau lớp kính, có một người đàn ông dừng bước. Dừng chỉ vài giây. Nhưng đủ để cảnh tượng ấy in dấu mãi trong tâm trí anh, lâu đến mức tưởng là giấc mơ đã phai.

Anh chưa từng hỏi tên cô, cũng chưa từng gặp lại. Nhưng không hiểu vì sao, đến tận bây giờ, ánh mắt ấy vẫn khiến lòng anh rung lên một nhịp dịu dàng.

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Cô gả cho anh, mang theo trái tim đã vỡ. Anh cưới cô, mang theo tình yêu chưa từng phai nhạt. Uống nhầm một ánh mắt, cơn say theo cả đời. Cô, Hứa Vãn Chi người đã từng đổ vỡ một lần trong hôn nhân không còn dám tin tưởng vào tình yêu nữa, đến với cuộc hôn nhân sau không phải vì yêu mà chỉ vì lợi ích gia tộc. Anh, Trình Khang người luôn ở phía sau lặng lẽ theo từng bước chân của cô, là người đã luôn và vẫn luôn ở đó chờ đợi... từ rất lâu. Anh, sao mà thâm tình quá.
Mới vô mà đã lụy tình yêu của anh rồi đó/Smile/ Chúc mừng truyện mới tiếp nhé em/Rose//Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-07-29

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Hứa Vãn Chi không thông minh thì sao, không thông minh nhưng ngoan hiền lành lương thiện là được rồi. Chắc gì người thông minh như Hứa Hàm Chi đã có phước bằng người kém thông minh. Vẫn có câu: ngốc cũng có cái phúc của ngốc đấy thôi. Và lần bước chân vào cuộc hôn nhân thứ hai này, HVC đã gặp đúng người đàn ông của đời mình rồi. Chỉ là con đường dẫn tới hạnh phúc viên mãn luôn phải trải qua chông gai và thử thách.

2025-07-29

7

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play