Bầu trời Thịnh Thành sáng sớm hôm ấy không mây, nắng chiếu nghiêng qua khung cửa sổ phòng cô dâu, rọi lên tà váy trắng đang được treo ngay ngắn cạnh rèm lụa. Một chiếc váy cưới theo kiểu Pháp, lưng khoét sâu, phần eo ôm sát, được thêu tay từng chi tiết, là bản thiết kế đặc biệt của chính Hứa Vãn Chi cho… một cô dâu nào đó. Không phải cô.
Chẳng ai nghĩ có ngày Hứa Vãn Chi lại mặc váy cưới lần nữa.
Càng chẳng ai nghĩ… cô lại cưới theo kiểu bị ép.
“Ngẩng mặt lên chút, để chị dặm phấn lại.”
Cô chuyên viên trang điểm thì thầm, không dám thở mạnh. Dù đã nghe nhiều lời đồn về nhị tiểu thư Hứa gia, nhưng ngồi gần thế này mới cảm nhận rõ được vẻ đẹp trong trẻo này.
Hứa Vãn Chi im lặng, ánh mắt vô cảm nhìn bản thân trong gương. Hàng lông mày cô được kẻ gọn gàng. Mọi chi tiết đều hoàn hảo, theo đúng chuẩn một cô dâu xinh đẹp, trang nhã, dịu dàng.
Nếu không nhìn vào ánh mắt.
Nếu không thấy được sự tĩnh lặng lạ lùng đến mức… lạnh lẽo trong đôi mắt ấy.
“Chị có muốn uống ngụm nước không ạ?”Người thợ trang điểm lấy hết can đảm hỏi.
Hứa Vãn Chi không trả lời ngay. Cô chỉ hơi nghiêng đầu, ngón tay chạm vào quai váy, chỉnh lại một chút.
“Tôi muốn uống rượu.”
“Dạ… rượu ạ?”
“Ừ. Có không?”
“… Không ạ.”
“Vậy khỏi.”
Người thợ ngượng ngùng cười trừ, không dám nói gì thêm. Cô bước lùi về sau, chỉnh lại ánh sáng trong phòng. Lúc đó, cửa khẽ mở. Hứa Tùng Lâm ló đầu vào. Trên tay là một ly rượu vang và một miếng bánh macaron.
“Chị thích vị nào hơn? Nho đen hay raspberry?”
Hứa Vãn Chi không quay lại, chỉ nói khẽ:
“Để cả hai.”
“Chị cưới chồng, không phải đi đánh trận. Đừng căng.”
Cô vẫn không quay đầu, nhưng ánh mắt nheo lại trong gương.
“Không căng. Bình thường.”
“Phải rồi. Rất bình thường.”
Cậu em trai bước vào, đặt ly rượu lên bàn trang điểm, nhìn chị gái trong gương một lúc.
“Chị biết không, mọi người ở dưới đang cá cược chị sẽ bỏ trốn lúc nào.”
“Vậy em cược gì?”
“Em cược… chị cưới thiệt.”
“…”
“Nhưng mà nửa năm sau sẽ bỏ chồng.”
“Cút.”
Hứa Tùng Lâm cười khẽ, đưa tay làm động tác khóa miệng, rồi lui ra ngoài như một bóng ma biết điều.
Còn lại một mình, Hứa Vãn Chi cầm ly rượu, ngửa đầu uống một ngụm nhỏ. Rượu đỏ sóng sánh trong ánh nắng, ánh lên chút gì đó như máu. Một tiếng thở dài thoát ra rất nhẹ, gần như không ai nghe thấy.
Chỉ có mình cô biết, bản thiết kế này vốn có tên:
“La Liberté” – Tự do.
Hài hước thật.
Một làn gió nhẹ thoảng qua, mang theo mùi hương hoa nhài, hoa mẫu đơn, và tiếng váy lụa sột soạt trong im lặng.
Cô khoác tay ông Hứa, đứng trước cảnh cửa lớn của trung tâm tiệc cưới. Từ lúc cô về nước đến giờ, cả hai chẳng nói được với nhau câu nào cho tử tế.
“ Lần này đừng ly hôn nữa” ông nói
“ Con cứ thích ly hôn đấy.”
Ông Hứa cau mày, nhưng chưa kịp đáp lại thì cánh cửa đôi đồ sộ phía trước đã bật mở. Ánh sáng từ hàng trăm ngọn đèn chùm pha lê hắt ra ngoài, rọi xuống tấm thảm trắng trải dài dẫn vào lễ đường, lấp lánh như băng tuyết. Bên trong, khách khứa đứng dậy đồng loạt, quay đầu nhìn ra cửa.
Âm nhạc vang lên, bản giao hưởng nhẹ nhàng, không lãng mạn quá mức nhưng cũng không lạnh lùng. Vãn Chi không mỉm cười, cũng chẳng cúi đầu chào ai.
Cô khoác tay cha mình, ngẩng cao đầu, từng bước từng bước bước vào lễ đường, bước giữa những cái nhìn tò mò, dè chừng và cả ghen tỵ.
Lễ cưới của cô không phải là cổ tích. Chỉ là một buổi biểu diễn đẹp đẽ được dựng lên bởi lợi ích và ép buộc. Và khi ánh mắt cô chạm tới người đàn ông đang đứng đợi ở phía cuối lối đi, đôi chân mày cô phải cau lại ngay lập tức. Anh ta đang cười, Trình Khang đang cười rất tươi?!
Trong đầu Hứa Vãn Chi giờ chỉ còn những lời mắng nhiếc:
“ Cười cái gì?”
“ Thân chưa mà cười?”
Cô dừng lại khi chỉ còn vài bước. Bên cạnh là ông Hứa. Phía trước là Trình Khang đang đưa tay ra, sẵn sàng đón lấy cô dâu của mình.
Hứa Vãn Chi không đưa tay ngay. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ nghiêng đầu, giọng nhỏ vừa đủ để người đứng gần nghe thấy:
“Cười xong rồi thì làm ơn… nghiêm túc đi.”
Trình Khang vẫn cười, mắt ánh lên vẻ vui đến mức đáng ghét.
“Khỏi nói”
Vãn Chi siết nhẹ bó hoa cưới trong tay. Nếu không có hàng trăm con mắt phía sau… cô đã đập thẳng nó vào mặt anh rồi.
Tiệc cưới giữa lòng Thịnh Thành diễn ra theo đúng kế hoạch.
Dàn nhạc giao hưởng chơi một bản jazz nhẹ, khách mời nhấp ly champagne, dàn đèn crystal đổ bóng lung linh lên nền sảnh màu ngọc trai. Cô dâu chú rể mời rượu từng bàn, nhận lời chúc mừng như thể đây là cuộc hôn nhân của tình yêu, không phải của những bản hợp đồng sau cánh gà.
Hứa Vãn Chi mặc chiếc váy trắng lộng lẫy đến từng đường kim mũi chỉ, nhưng ánh mắt cô thì lạnh. Càng về sau, nụ cười của cô càng mỏi mệt.
Khi đang cầm ly rượu, một nhân viên phục vụ tiến tới, khẽ cúi người, hạ giọng nói bên tai:
“Thưa cô, có người tên Hạ Mai đang tìm cô. Ở hành lang phía sau.”
Vãn Chi cau mày. Hạ Mai là bạn thân của cô, là một người mẫu hạng A, hiện tại cô ấy đáng lẽ phải ở Pháp giúp cô xử lý hãng thời trang chứ? Đến đây tìm cô làm gì?
“ Buông ra dùm, có người đi tìm tôi”
Trình Khang vẫn đang trò chuyện cùng một nhóm khách ngoại quốc. Anh quay sang liếc nhìn cô, nhíu mày:
“Muốn anh đi cùng không?”
“Không cần.”
Cô bước ra khỏi đại sảnh, tiếng nhạc cùng lời chúc tụng nhạt dần sau lưng. Chỉ còn tiếng bước chân trên nền đá hoa cương vang nhẹ, cùng ánh đèn vàng dịu hắt xuống từ trần cao.
Và rồi… khi cánh cửa hành lang mở ra, thứ đón chào cô không phải Hạ Mai.
Mà là Lâm Duy Thần.
Anh ta đứng đó, tựa lưng vào bức tường cẩm thạch, tay đút túi quần, bộ vest xám không quá trịnh trọng. Ánh sáng chiếu nghiêng qua sống mũi cao, gương mặt ấy… từng là một phần trong ký ức cô, giờ chỉ còn là một vết sẹo cũ.
Cô khựng lại ngay tức khắc.
Không ngạc nhiên. Chỉ là… khó chịu.
“Anh đến đây làm gì?”
Lâm Duy Thần không trả lời ngay. Anh nhìn cô thật lâu, từ chiếc váy cưới tinh xảo, đến đôi mắt đã không còn ánh sáng dịu dàng của năm xưa.
“Anh chỉ muốn biết… em có thật sự hạnh phúc không.”
Hứa Vãn Chi khẽ cười, môi cong lên mỉa mai.
“Hạnh phúc?” Cô lặp lại, rồi nhẹ nhàng bước về phía trước, dừng lại cách anh vài mét.
“Hạnh phúc là thứ mà anh đã chà đạp bằng hai tay mình. Giờ muốn nhìn thấy nó à? Xin lỗi, anh đến muộn vài năm rồi.”
Không khí lặng đi vài giây. Hành lang này quá yên tĩnh, đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc từng nhịp.
Lâm Duy Thần vẫn đứng đó, đôi mắt có điều gì đó nhói lên, nhưng anh không nói gì.
“Anh đã sai…” Lâm Duy Thần rốt cuộc lên tiếng, từng chữ nặng trĩu.
“Và anh biết, có thể suốt đời này sẽ không sửa được. Nhưng hôm nay… nhìn thấy em như thế này, anh không thể giả vờ không quan tâm.”
Cô im lặng vài giây, rồi lùi lại một bước, ánh mắt lạnh như băng.
“Im dùm!”
“Vãn Chi…”
“Gọi tên tôi lần nữa, tôi sẽ gọi bảo vệ.”
Dứt lời, cô xoay người bước đi, váy cưới lướt nhẹ qua sàn. Nhưng…Một lực bất ngờ giữ cô lại.
Lâm Duy Thần đã bước tới, siết lấy cổ tay cô, không mạnh, nhưng cũng không nhẹ.
“Vãn Chi, xin em…”
Cô quay lại ngay tức khắc. Đôi môi được tô son đỏ lạnh mím chặt, rồi mở ra:
“Bỏ ra.”
Anh ta không buông. Trong đôi mắt ấy là vô số điều muốn nói, vô số năm tháng chưa kịp gọi tên.
“Chỉ một câu thôi, cho anh—”
“Tôi nói BỎ RA!” Cô gằn từng chữ, không kiêng nể, rồi dùng lực hất mạnh tay mình ra khỏi tay anh.
Tiếng “bốp” vang lên giữa không gian yên tĩnh.
Lâm Duy Thần không bước tới nữa. Anh đứng đó, bàn tay vừa buông thõng xuống. Hứa Vãn Chi lùi lại nửa bước, giữ khoảng cách. Gương mặt không còn tức giận, chỉ còn sự dửng dưng.
“ Lâm gia dạy ra được một đứa con trai như anh đúng là có phúc!”
Nói rồi cô bỏ đi, cô không lau nước mắt vì cô đâu có khóc. Hứa Vãn Chi không quên tìm một góc gọi điện thoại cho Hạ Mai.
“ Cái gì? Cái thằng đó ngứa người đúng không? Cậu đợi đó, tôi về nước liền.”
“Cậu ở Pháp. Cậu bay về bằng phản lực à?”
“Tôi thuê!”
“Thôi đi. Lỡ rồi thì tặng phong bì cưới cho lớn vào. Bù cho vụ cũ.”
Ở đầu dây bên kia, Hạ Mai không nói gì thêm, chỉ thở dài một tiếng. Rồi cô nói, lần này chậm rãi hơn:
“Chi Chi này. Đừng để những kẻ không xứng đáng làm nhăn váy cưới của cậu.”
Hứa Vãn Chi im lặng một nhịp.
“Tôi biết rồi. Lèm bèm mãi.”
Hứa Vãn Chi không biết rằng ở một góc khác của sảnh tiệc, nơi ánh đèn vàng dịu chưa chạm tới, Trình Khang cũng đang ở một mình.
Anh châm điếu thuốc, nhưng chưa hút. Chỉ để nó cháy hờ trong tay, khói mỏng tan vào không khí giữa những tiếng cười nói ồn ào phía xa.
Ánh mắt anh nhìn vào khoảng không phía trước. Có vẻ anh đang suy nghĩ điều gì đó. Có vẻ… anh đã thấy Hứa Vãn Chi rời đi.
Anh luôn để mắt đến cô, từ lúc cô bước vào lễ đường, đến từng cái chau mày, từng cái nhếch môi, đến cả khi cô vừa biến mất khỏi sảnh chính vài phút trước.
Anh đã bám theo cô, đã nghe hết cuộc trò chuyện giữa cô và Lâm Duy Thần từ đầu đến cuối.
Anh đưa điếu thuốc lên môi, rồi lại hạ xuống, không hút. Cuối cùng, anh dụi tắt nó vào cạnh khay thủy tinh gần đó, bỏ lại lời thì thầm nhỏ nhỏ:
“ Em mà khóc vì người khác trong ngày cưới, tôi sẽ giận đấy.”
Không ai nghe thấy, trừ chính anh.
Vài giây sau, Trình Khang bước ra khỏi góc tối. Anh đi qua những bàn tiệc, lặng lẽ theo lối hành lang nơi cô vừa đi khỏi.
Và đúng như vậy.
Khi anh đến khúc giao bên hành lang, anh thấy cô đang đứng đó, lưng quay về phía anh, chiếc váy cưới trải dài theo từng bước đi, như một vệt sáng nổi bật giữa nền gạch màu trầm.
Anh không gọi. Chỉ đứng nhìn một chút, rồi mới khẽ nói:
“Nếu em định bỏ trốn khỏi lễ cưới… thì ít ra cũng nên rủ chú rể đi cùng chứ?”
Hứa Vãn Chi giật mình quay lại. Trình Khang tiến lại gần, đứng trước mặt cô, không hỏi gì. Và rồi, anh chìa tay ra, lòng bàn tay mở ra trước mặt cô.
“Đi thôi, biến mất lâu quá thì cũng không hay”
Hứa Vãn Chi nhếch môi đanh đá.
“ Không có bị què.”
Nói rồi cô xách váy bỏ đi, để lại Trình Khang nhìn theo bóng lưng ấy. Anh nhìn cô với ánh mắt “ biết cười”. Từ bao giờ cô lại trở nên đanh đá như vậy nhỉ? Cô gái anh gặp lúc trước không phải như thế. Nhưng mà…đanh đá như thế này đáng yêu thật!
...----------------...
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị đã một lần đứt gánh giữa đường rồi, đã từng ngoan ngoãn an phận nhưng nhận lại chỉ toàn tổn thương... nên giờ đây chị phải tạo ra lớp vỏ bọc đanh đá hơn chanh chua hơn để tự bảo vệ mình. Và anh, người chồng mới cưới sẽ là người lãnh đủ với cái mỏ hỗn ấy/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2025-07-29
9
So Lucky I🌟
Lâm Duy Thần, yêu thì sao mà hối hận thì sao, giờ cũng đâu còn cơ hội nữa hả chồng cũ ơi. Một người đàn ông tự tay đánh mất đi hạnh phúc của bản thân, giờ lại đi tìm hạnh phúc của vợ cũ ở bên chồng mới ah. Giờ em đã là vợ người ta... không muốn cũng phải chấp nhận thôi
2025-07-29
9
So Lucky I🌟
Thân chứ, cực thân luôn ấy. Thứ nhất là cười vì anh đã lấy được người con gái anh đặt trong tâm bấy lâu, thứ hai anh chính là chồng của chị rồi, làm gì có chuyện chồng không thân với vợ/Chuckle//Chuckle//Chuckle//Chuckle/
2025-07-29
10