Chap 4: Vẫn rất đẹp

Trời vừa tối hẳn khi xe dừng trước cánh cổng sắt đen. Những ngọn đèn vàng âm ấm trong vườn nhỏ đã tự động bật lên, phủ lên lối đi lát đá một thứ ánh sáng dịu dàng như đang cố dỗ dành những bước chân mệt nhoài.

Cánh cửa gỗ lớn bật mở, ánh đèn vàng nơi tiền sảnh hắt xuống nền gạch men. Gió đêm lùa vào, thổi tung gấu áo khoác dài của anh. Người giúp việc bước tới, nhẹ nhàng đón lấy áo từ tay Trình Khang, cúi đầu chào rồi lặng lẽ rời đi, để lại hai người họ giữa hành lang rộng lớn chỉ còn vang tiếng bước chân.

Anh không nói gì, cởi khuy tay áo sơ mi, bước chậm rãi về phía cuối hành lang. Cô lặng lẽ theo sau, bàn tay khẽ siết lấy quai túi xách, bước chân có phần kéo lê, mỏi mệt không giấu nổi trong dáng đi. Tiếng gót giày nhỏ chạm nhẹ lên sàn đá tạo thành tiết tấu rời rạc phía sau bước chân của anh.

Dưới ánh đèn âm trần dịu nhẹ, hình bóng họ đổ dài trên nền nhà. Anh cao lớn, vai rộng, tấm lưng như che khuất cả ánh sáng phía trước. Cô đi phía sau, vóc dáng nhỏ nhắn lọt thỏm trong chiếc áo khoác len mỏng, mái tóc xõa nhẹ lay theo từng nhịp chân.

Cứ như vậy, một người đi trước, một người đi sau, chênh lệch chiều cao như được phóng đại bởi không gian yên tĩnh và ánh đèn vàng uể oải. Cô không lên tiếng, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng anh.

Khi anh đến gần cửa phòng ngủ, cô dừng lại trong giây lát, nhấc gót giày khỏi sàn để gỡ bỏ, rồi rón rén bước vào bằng đôi chân trần. Chiều cao của cô bị kéo xuống thêm vài phân nữa, càng khiến sự chênh lệch giữa hai người trở nên rõ rệt đến kỳ lạ. Anh vừa quay lại, ánh mắt lướt xuống, nhíu mày khi thấy cô khập khiễng vì đau gót.

“Đi cả ngày mà không nghỉ.”anh nói, không trách nhưng cũng chẳng dịu dàng. Rồi bước lại gần, cúi xuống, nắm lấy cổ chân cô.

Cô giật mình, thoáng lùi lại.

“ Để tôi.”

“Đứng yên.”

Cô khựng lại, im lặng. Anh đưa tay tháo quai giày còn lại, đặt sang một bên, rồi đứng thẳng dậy.

“Vào đi.” anh nói, bước tiếp. Cô nhìn theo anh một lúc, rồi gật đầu, nhấc chân đi tiếp. Những bước chân bé nhỏ, lại lọt thỏm phía sau dáng hình cao lớn ấy, lặng lẽ khuất dần vào ánh đèn vàng cuối hành lang.

Căn phòng ngủ mở ra với gam màu trung tính dịu mắt. Rèm cửa đã được kéo lại, ánh sáng chỉ còn lại từ vài chiếc đèn ngủ âm tường hắt lên tường một lớp ánh sáng mờ ấm. Trên giường, bộ chăn ga mới tinh vẫn còn phẳng phiu.

Cô đứng khựng lại trước ngưỡng cửa. Ánh mắt lướt qua từng món đồ trong căn phòng, chiếc giường đôi phủ vải satin màu xám bạc, tủ quần áo cỡ lớn hai bên đã được phân ngăn, một lọ hoa trắng đơn giản trên bàn trang điểm… Tất cả đều tinh tế, sang trọng.

Cô chạm nhẹ vào đầu giường, rồi xoay người lại. Anh đang đứng gần đó, vừa cởi khuy cổ tay áo cuối cùng.

“Trình Khang.”

Anh ngẩng lên.

“Ừ?”

Cô ngước nhìn anh một lúc lâu, rồi cụp mắt, tay buông dọc theo thân người.

“Tôi muốn ngủ riêng.”

Trong một khoảnh khắc ngắn, căn phòng như đóng băng. Không gian trở nên tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tích tắc của chiếc đồng hồ treo tường ngoài hành lang.

Anh không lập tức trả lời.

“ Tiếc thật, căn nhà này chỉ có một phòng ngủ.”

Anh chậm rãi bước về phía bàn cạnh giường, tháo đồng hồ trên tay, đặt xuống bệ gỗ.

“Yên tâm.” anh nói tiếp, không nhìn cô.

“Anh sẽ ngủ trên sofa.”

Lúc này, cô mới ngẩng lên nhìn anh. Trong thoáng chốc, một thứ cảm xúc mơ hồ thoáng qua trong đáy mắt. Không phải là biết ơn. Cũng không phải nhẹ nhõm. Chỉ là… chần chừ.

Anh không đợi câu trả lời từ cô. Đã quay lưng, tháo nốt khuy áo, bước tới chiếc ghế dài cạnh cửa sổ.

Cô đứng đó thêm một lúc, rồi lặng lẽ xoay người, bước đến tủ đồ, hôm qua người làm đã chuyển hành lý của cô sang căn nhà này rồi.

“ Em đi tắm đi.”

“ Biết rồi.”

Cô rút chiếc áo ngủ ra, bước vào phòng tắm, đóng cửa lại sau lưng. Anh nhìn cô rất lâu, đột nhiên mọi ký ức lúc trước lại ùa về. Về lần đầu hai người gặp nhau, về cái lần mà cô….tự sát.

Phía trong phòng tắm, tiếng nước vang lên đều đều. Hơi ấm bắt đầu phủ mờ mặt gương lớn trên bồn rửa.

Hứa Vãn Chi đứng im. Không thay đồ ngay, cũng không bật nước vội. Chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào gương.

Cô chạm vào mắt trái của mình, thị lực vẫn rất tốt. Còn bên kia… hơi đỏ, viền mắt kéo mờ về phía thái dương, dấu vết cũ của những mảnh kính năm nào. Vết sẹo ấy đã được trang điểm che đi mỗi ngày, nhưng giờ đây, dưới ánh đèn trần, không có gì giấu được nữa.

Cô nghiêng đầu, để lộ bên tai trái. Một vết rạch nhỏ ngay gần vành tai, đã liền sẹo, nhưng mỗi khi trời trở lạnh vẫn tê rát. Bên tai ấy đã từng chẳng nghe thấy gì.

Tai nạn đó không chỉ làm cô mất đi thính lực một bên tai và tổn thương mắt. Nó còn làm cô biết rõ vị trí của mình trong cái gia đình.

Năm cô mười tám tuổi, cả ba chị em cô từng bị ám sát. Nhưng chỉ mình cô bị thương…bị thương rất nặng.

Hôm đó…cả ba chị em đều ở trên xe, cô ngồi ở cửa sổ bên phải. Em trai cô đang tíu tít nói chuyện về các bạn học ở trường, Hứa Hàm Chi đang học từ vựng ở ghế trước.

Rồi…” pằng!”

Tiếng súng chát chúa xé đôi không khí. Kính xe vỡ tung, hàng loạt mảnh vỡ nhỏ lao vào trong như những con dao vụn.

Một thứ gì đó cực mạnh giáng thẳng vào tai cô. Lúc đầu, cô tưởng mình bị ai đó tát. Tai trái đau buốt, rồi hoàn toàn tê đi. Sau đó là máu. Máu từ tai chảy ra, nóng rát, ướt cả cổ áo.

Một mảnh kính khác găm thẳng vào mắt phải. Cảm giác lúc ấy không phải đau mà là sốc, mắt tối sầm, ánh sáng nhòe đi, rồi mọi thứ thành những vệt mờ chồng chéo như nhìn qua một tấm rèm ướt đẫm.

Cô hét lên. Nhưng không rõ có ai nghe thấy không. Trong đầu chỉ còn lại tiếng ù ù như sóng biển đập vào tai vỡ vụn. Cô không biết mình hét lên bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy cổ họng rát như bị cào.

Chị cô hét lớn, ôm lấy em trai. Một người vệ sĩ nào đó mở cửa xe, lôi họ ra ngoài trước.

Còn cô, máu chảy dọc theo má, rơi thành từng giọt xuống lòng bàn tay. Cô cố bò ra, tay run rẩy đập vào cửa, nhưng không còn sức.

Cô nhớ mình đã ngước nhìn theo bóng chị gái đang được dìu đi rất nhanh. Mọi người xúm quanh. Không ai quay lại.

Không ai.

Gió lùa vào qua cửa kính vỡ. Cô nằm đó, một bên tai đã không nghe được gì, một bên mắt không nhìn thấy rõ. Thế giới mờ đi, nghiêng lệch, lạnh như đá.

Và trong cái lạnh buốt ấy, cô bắt đầu hiểu ra ai quan trọng, ai không. Ai được cứu, ai sẽ bị quên.

Bây giờ đã khác, cô không cần ai cứu mình nữa. Hứa Vãn Chi ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào chính mình trong gương.

“ Không sao. Hứa Vãn Chi vẫn đẹp!”

...----------------...

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Quá khứ mà Vãn Chi đã trải qua thật tệ. Chỉ cần một câu nói một hành động hoặc một sự lựa chọn của người thân cũng làm cho lòng người trở nên lạnh/Scowl/

2025-07-29

9

Nhược Mai

Nhược Mai

Tội bả vãi. Nhà tui có bà chị chơi đàn piano rất hay, lúc bả bị gãy tay, bả khóc quá trời khóc. Dù sau này vẫn có thể chơi Piano nhưng mà bả nói quãng thời gian đó là tệ nhất đời bả.
Đó là gãy xương tay thôi, còn Hứa Vãn Chi lại bị thương ở mắt và tai nữa kìa.

2025-07-30

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play