Thị lực bị tổn thương 50%, tai bị điếc một bên. Hứa Vãn Chi vốn dĩ bị xem là đứa con thừa thải nay lại càng trở nên vô dụng. Đáng lẽ cô có thể thi vào một trường nghệ thuật âm nhạc, nay lại không thể cầm đàn vĩ cầm lên được nữa.
Ai cũng nói cô là đồ xui xẻo bởi vì trong ba chị em chỉ có cô là bị thương.
“ Kì lạ, kính xe vốn là kính chống đạn mà, tại sao nó lại vỡ?”
“ Con bé đó có phải sao chổi không…?”
Việc duy nhất mà cô có thể làm khá tốt là chơi đàn violin, nay lại khó hơn lên trời. Dù mắt có hồi phục nhanh đi chăng nữa, cô vẫn bỏ lỡ kì thi nghệ thuật vì mắt phải không thể đọc nốt nhạc một cách rõ ràng như trước. Tai trái không thể nghe nhịp rung của dây đàn, không thể xác định cao độ chính xác.
“ Công sức cho con học âm nhạc những năm nay coi như đổ xuống biển”
Cô có thể đợi sau khi bình phục rồi thi lại nhưng câu nói ấy lại được thốt ra từ miệng người mà cô vẫn gọi là mẹ.
Mắt vẫn thỉnh thoảng chảy máu, tai vẫn ù ù. Nỗi đau đó chỉ có mình Hứa Vãn Chi gánh chịu. Lần thăm khám thứ mười ba, bác sĩ nói tai của cô rất có thể sẽ điếc vĩnh viễn. Hứa Vãn Chi cuối cùng cũng không thể chịu được.
Cô chỉ mới 18 tuổi. Một nửa cuộc đời vẫn còn đang dang dở, vậy mà mọi thứ quan trọng nhất đã bị bẻ gãy ngay từ bước đầu tiên.
Hôm đó, cô ra khỏi bệnh viện một mình.
Không có ai đi cùng. Không ai hỏi cô có cần được đón.
Tài xế được điều qua đón chị cô người sắp bay sang châu Âu học ngoại giao.
Mẹ nói: “Bác sĩ đã khám rồi, có gì thì báo sau.”
Cô không báo gì cả. Chỉ ôm chặt tập hồ sơ bệnh án dày cộp, lưng áo khoác dính một vệt máu loang mờ vì vết khâu chưa kịp khô.
Lúc ấy là cuối mùa thu, lá đỏ rơi ngập vỉa hè.
Từng bước chân cô như giẫm lên thinh lặng.
Không hiểu sao cô lại có cảm giác mình là kẻ vô dụng. Cô bước thẳng ra bến cầu cạn nối với sông. Gió hun hút. Gió tạt vào mắt phải khiến cô nheo lại, không nhìn rõ nữa. Mắt trái vẫn tốt, nên cô cố không quay đầu.
Một cơn gió nữa thổi qua. Đột nhiên Hứa Vãn Chi lại chạy. Cứ thế chạy, chạy như trốn khỏi một phiên bản chính mình đang chết dần.
Lên đến giữa cầu, cô vịn tay vào lan can.
Bên dưới là nước. Nước đen như mực, đang cuộn tròn trong im lặng. Không có tiếng xe. Không có ai. Cả thành phố như quên mất một đứa con gái mười tám tuổi vừa đánh rơi cuộc đời.
Một giây đó, cô đã trèo lên thành cầu. Nhưng cuối cùng vẫn không có dũng khí nhảy xuống.
Hứa Vãn Chi muốn sống, cô thật sự vẫn muốn sống.
Chiếc áo sơ mi dài trắng nhạt bị gió thốc bay, để lộ vết băng trắng quấn sơ sài quanh tai trái và một bên thái dương. Tóc xõa che nửa mặt, nhưng không che được vệt máu khô vẫn còn bám nơi cằm.
Đôi mắt cô mở to, trống rỗng. Một bên mờ đục, một bên nhòe nước.
Từng đợt gió rít qua, mạnh đến mức khiến chân cô chao đảo. Nhưng cô vẫn đứng yên.
Dưới chân, dòng sông xoáy sâu, đen kịt như một cái hố không đáy. Trên bờ, người đã bu đầy. Có tiếng còi xe cứu hộ từ xa. Có tiếng người la lên bảo cô đừng nhảy. Nhưng chẳng ai thật sự lại gần.
Hứa Vãn Chi cắn chặt môi, có vài người đang quay phim, chắc chắn nếu cô còn sống mẹ sẽ mắng cô. Bà sẽ đay nghiến, sẽ hỏi cô có biết mình làm mất mặt gia đình đến mức nào không. Sẽ nói:
“ Con muốn chết thì đi chết ở chỗ khác. Việc gì phải đứng trên cầu cho thiên hạ cười vào mặt?”
Gió cứ thổi từng cơn lạnh lẽo qua tóc tai, qua làn da, len cả vào những vết thương chưa lành trên người cô. Nhưng nỗi đau ở tim thì đã chai rồi, không còn thấy lạnh hay rát nữa.
Cô đã đứng đây quá lâu, đủ để toàn thân cứng đờ, đủ để ánh mắt dửng dưng nhìn xuống dòng nước đang cuộn xoáy, không còn cảm thấy sợ hãi hay hối tiếc.
Hứa Vãn Chi khẽ nhắm mắt lại. Chỉ cần nghiêng người về trước. Chỉ cần buông tay.
Và rồi—
“ Chi Chi!”
Có một người đã lao lên thành cầu, ôm lấy eo cô. Không kịp suy nghĩ, không kịp phản ứng, cả người cô bị kéo ngược lại, lưng áp vào một lồng ngực ấm nóng, run rẩy. Hơi thở gấp gáp phả vào gáy cô.
“Đừng… Đừng làm vậy…”
Cô cứng người. Môi run rẩy. Và chẳng hiểu sao… nước mắt lại cứ thế tuôn ra, nóng rát, từng giọt từng giọt chảy dọc xuống cằm.
Chưa ai từng gọi cô là “Chi Chi”.
Không một ai.
Từ nhỏ đến lớn, người ta gọi cô là Vãn Vãn, là Vãn Chi, là “con bé đó”, là “em gái của Hàm Chi”. Người ta không cần biết cô thích gì, ghét gì, đau ra sao bởi trong mắt họ, Hứa Vãn Chi chỉ là bản sao thất bại của Hứa Hàm Chi.
Chỉ có chị ấy mới được gọi là “Chi Chi”.
Còn cô, thì không.
Lồng ngực phía sau vẫn áp sát, không rời. Bàn tay nơi eo cô vẫn giữ chặt.
Người đó thì thầm, lần nữa:
“ Đừng xem nhẹ mạng sống của mình như vậy…”
Cô không thể nói gì. Chỉ có một tiếng nấc bật ra khỏi cổ họng. Rồi bàn tay cô run rẩy đưa lên, ôm lấy mặt.
Mắt trái bị thương nhói lên một cách dữ dội, những vết đau cũ bỗng dưng bị xé toạc. Một dòng máu nóng chậm rãi chảy xuống từ khóe mắt, trộn với nước mắt, rơi xuống nền xi măng lạnh buốt dưới chân.
Cô nghe thấy tiếng ai đó thét lên:
“Máu! Mắt cô ấy chảy máu!”
Và sau đó, mọi thứ trở nên mơ hồ. Đèn xe cứu hộ hắt sáng chói cả tầm nhìn. Có người chạy đến. Có tiếng giày gấp gáp. Nhưng cô không còn nghe thấy rõ nữa. Tai trái ù đi, tiếng động chỉ còn như vọng lại từ một đường hầm xa xăm. Chỉ còn hơi thở phía sau vẫn áp sát vào lưng cô, run lên theo từng nhịp.
Từ đầu đến cuối cô chưa từng nhìn thấy mặt người đó, người đã gọi cô là “ Chi Chi”, người đã cứu cô.
Đúng như dự đoán, sau khi tỉnh lại ở bệnh viện, mẹ đã mắng cô như tát nước.
“Con điên rồi à?! Mất mặt bao nhiêu hả?! Trên mạng người ta quay clip đấy, xem có còn ngẩng mặt lên được không?!”
Từng câu, từng chữ, như tát vào mặt. Không ai hỏi vì sao cô đứng ở trên cầu. Không ai để ý mắt cô đang băng gạc, bên tai vẫn còn ống truyền dịch và máy đo nhịp tim kêu bíp bíp từng hồi yếu ớt.
Cô đã nghĩ… ít ra sau chuyện này, họ sẽ quan tâm đến cô hơn một chút.
Hóa ra vẫn không có gì thay đổi.
Chỉ là lần này, cô đã không chết.
Và cũng từ đó, Hứa Vãn Chi không bao giờ hỏi ai cứu mình. Không bao giờ nhắc đến cây cầu, dòng sông đen kịt, hay tiếng gọi khẩn thiết “Chi Chi” hôm ấy nữa.
Người ấy nếu thực sự tồn tại cũng chỉ là một đốm sáng lóe lên trong đêm tối rồi biến mất.
Sau sự việc hôm đó, không biết vì hổ thẹn hay vì áp lực dư luận, gia đình cuối cùng cũng đưa cô sang Mỹ để chữa trị.
Chuyến bay được đặt gấp gáp. Không ai đưa ra sân bay ngoài trợ lý của cha. Hứa Vãn Chi ngồi một mình trên ghế máy bay, tay cầm hộ chiếu, mắt phải vẫn còn băng kín, tai trái ù đặc.
Bác sĩ bên đó nói cô cần một liệu trình điều trị dài hạn. Phẫu thuật mắt, phục hồi chức năng tai, phục hồi tâm lý. Nhưng tổn thương sâu nhất thì không có loại thuốc nào chữa được.
Bác sĩ khuyên cô nên viết, nên vẽ, nên tập cảm nhận thế giới bằng những giác quan còn lại. Nhưng dù cố gắng đến đâu, cô vẫn không thể cầm đàn lên được nữa.
Đêm nào cũng là một cuộc chiến. Có hôm đau mắt, máu thấm ướt gối. Có hôm tỉnh dậy trong cơn ác mộng, tưởng mình vẫn đứng trên thành cầu, dòng sông đen ngòm ngay dưới chân. Vì uống thuốc kháng sinh quá nhiều, cả người cô bắt đầu bị nóng lên, nhiều lần sau khi tỉnh dậy đã nhìn thấy máu chảy ướt cả gối.
Nhưng dù thế nào, cô vẫn sống.
Không còn ai cứu cô lần nữa. Cô bắt buộc phải tự cứu lấy chính mình.
...----------------...
Updated 33 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Người thân luôn là người có thể khiến Vãn Chi trở nên đau lòng nhất và làm trái tim cổ vụn vỡ
2025-07-30
9
Nhược Mai
100% người cứu chỉ là Trình Khang
2025-07-30
0