[RhyCap] Tình Lụy,Thân Tàn
Chap 2 – Đừng Gọi Em Là Người Tốt Nữa
Căn phòng hôm nay bừa bộn hơn mọi ngày.Quang Anh đang tìm hồ sơ, giấy tờ cho một sự kiện gấp
Cốc cà phê nguội lạnh trên bàn. Điện thoại reo liên tục
Đức Duy lặng lẽ dọn lại đống sách anh vừa lục tung, tay gạt mấy tờ giấy rơi lả tả xuống sàn
Rồi cậu khựng lại. Một cái hộp gỗ nhỏ — món đồ cậu cất kỹ nhất, quý nhất — giờ nằm lệch lạc, nắp bật mở, chiếc vòng tay gỗ duy nhất bên trong... vỡ vụn
Chiếc vòng ấy... là đồ của ba cậu để lại.Ba mất sớm, ông để lại cho cậu một nửa.Nó là thứ cậu mang theo suốt thời gian lớn lên, thậm chí đã định sẽ truyền lại cho người cậu tin là “mãi mãi”.
Lặng lẽ như cách Duy nuốt tiếng thở dài vào tim.
Hoàng Đức Duy
Cái này... sao lại...
Cậu không hỏi hết câu, giọng đã nghẹn
Quang Anh ngẩng lên, lơ đãng
Nguyễn Quang Anh
À. Cái hộp đó anh vô ý làm rơi lúc lục đồ.Anh tưởng đồ cũ em vứt rồi
Hoàng Đức Duy
Tưởng đồ cũ vứt rồi?
Nguyễn Quang Anh
Thì cũ thật
Hoàng Đức Duy
Ờ. Cũ rồi mà
Cậu gom lại mảnh vòng, cho vào túi áo khoác. Không trách. Không nói gì thêm
Quang Anh vẫn tiếp tục công việc.Chỉ đến khi đi ngủ, anh mới thấy lạ: Duy không nhắc gì, không để ly nước bên đầu giường, không bật đèn ngủ như mọi hôm
Nửa đêm, anh tỉnh vì khát.
Ra khỏi phòng, anh bắt gặp ánh sáng mờ từ nhà tắm
Duy ngồi co người nơi góc tường, tay ôm túi vải cũ, bên trong là mảnh vỡ của vòng tay.Cậu không khóc
Chỉ nhìn từng mảnh, cố ghép lại.Nhưng... không mảnh nào khớp với nhau
Giống như cảm giác Quang Anh dành cho cậu – đã vỡ, và không ai còn đủ kiên nhẫn để vá lại
Sáng hôm sau, căn bếp không có mùi cà phê
Không có bữa sáng.
Không có giọng ai đó nói: “Nhớ mang áo khoác, trời hôm nay lạnh.”
Trên bàn chỉ còn lại một mảnh giấy nhỏ, chữ viết gọn gàng
Em từng nghĩ, chỉ cần em tốt – là giữ được anh
Nhưng hình như... người tốt thì dễ thay thế lắm
Chỉ là… từ giờ em không muốn là người tốt nữa
"Có những tổn thương không cần máu chảy, không cần tiếng la"
"Chỉ cần một thứ vỡ trong im lặng… là cũng đủ khiến người ta rút tay khỏi nhau mãi mãi"
Comments