[RhyCap] Tình Lụy,Thân Tàn
Chap 3 – Lặng Đến Mức Không Ai Còn Ở Lại
Quang Anh trở về sớm, cơn mưa lất phất phủ lên vai áo còn mùi thuốc sát trùng từ bệnh viện. Anh không biết mình muốn về để làm gì, chỉ cảm thấy lòng bức bối, như thể trong nhà có thứ gì đó sắp tuột khỏi tay mình
Cánh cửa mở ra.
Đèn không bật. Không tiếng bước chân. Không mùi cà phê.
Chỉ có một khoảng im lặng rất dài… và rất quen
Anh bước vào phòng ngủ.Cái hộp gỗ đặt trên bàn vỡ toang. Những mảnh vòng gỗ văng ra, rơi tản mác như vết nứt trên kí ức
Nguyễn Quang Anh
Cái vòng này… là thứ Duy giữ kỹ nhất
Nguyễn Quang Anh
Chết tiệt
Anh cúi xuống nhặt mảnh vụn. Một mảnh cấn vào tay, rướm máu. Anh không thấy đau
Giọng cậu vang lên phía sau lưng, nhẹ tênh
Hoàng Đức Duy
Đừng nhặt nữa. Nó gãy rồi
Quang Anh quay lại. Duy đứng đó, đôi mắt đen thẳm, lặng như nước chết
Nguyễn Quang Anh
Anh xin lỗi. Lúc đó vội. Không để ý
Lời xin lỗi rơi xuống sàn, vỡ tan như chiếc vòng
Hoàng Đức Duy
Em không cần xin lỗi
Hoàng Đức Duy
Em chỉ muốn biết… anh có từng thấy nó quan trọng không
Duy bước tới, đôi tay buông thõng, ánh mắt nhìn anh như người lạ
Hoàng Đức Duy
Anh biết không, vòng này ba em để lại.Khi ông mất, em mười tuổi
Hoàng Đức Duy
Mẹ thì chẳng còn gì cho em ngoài nước mắt
Hoàng Đức Duy
Chỉ có cái vòng. Em giữ nó như giữ lại chút máu thịt cuối cùng
Hoàng Đức Duy
Mà anh… làm vỡ như thể nó chẳng là gì
Anh mở miệng, nhưng lại chẳng biết phải nói gì để chạm được vào nỗi đau ấy
Nguyễn Quang Anh
Anh không cố ý
Hoàng Đức Duy
Đúng rồi. Anh chưa từng cố gì cả kể cả cố hiểu em
Quang Anh lùi một bước. Cảm giác có thứ gì đó đang rời đi, nhưng không giữ lại được bằng tay
Duy đi về phía tủ. Kéo vali từ dưới ra. Không gấp gáp. Không hấp tấp
Chỉ là đang thu dọn những gì thuộc về mình. Và cả những gì chưa từng thuộc về anh
Nguyễn Quang Anh
Em đi đâu?
Hoàng Đức Duy
Tạm sang nhà bạn. Đừng lo. Em không mất tích đâu
Hoàng Đức Duy
Chỉ là… ở đây không còn gì để em ở lại
Nguyễn Quang Anh
Còn anh thì sao?
Duy khựng lại một nhịp, rồi vẫn gập tiếp
Hoàng Đức Duy
Anh thì ở lại với những thứ anh không bao giờ trân trọng… cho đến khi mất
Hoàng Đức Duy
Em từng nghĩ, chỉ cần ở bên anh đủ lâu, anh sẽ đổi khác
Hoàng Đức Duy
Nhưng giờ em mới hiểu
Hoàng Đức Duy
Có những người không cần cố thay đổi
Hoàng Đức Duy
Vì họ chẳng sợ mất gì cả
Anh muốn nói gì đó. Một câu thôi. Chỉ một câu đủ để giữ cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Anh biết em từng chờ tin nhắn mỗi đêm
Nguyễn Quang Anh
Em từng lén để thuốc trong túi áo anh, từng pha nước chanh mỗi khi anh thức khuya
Nguyễn Quang Anh
Anh biết chứ
Hoàng Đức Duy
Vậy mà chưa một lần… anh hỏi em mệt không.
Hoàng Đức Duy
Chưa một lần… anh hỏi em có cần được ôm lại không
Hoàng Đức Duy
Không ai rời bỏ ai cả, Quang Anh à
Hoàng Đức Duy
Chỉ là có người ở lại quá lâu trong im lặng.Rồi đến một ngày, họ mỏi
Cửa đóng lại.
Không tiếng khóc.
Không gào thét.
Chỉ có một người đứng lặng trong phòng – nơi mọi thứ vẫn còn, trừ hơi ấm của một người từng yêu mình nhất
Có những người không ra đi trong giận dữ.
Họ đi trong im lặng.
Để người ở lại hiểu được rằng… mất mát thật sự là khi chẳng ai còn muốn lên tiếng
Comments