[RhyCap] Tình Lụy,Thân Tàn
Chap 5 – Cánh Cửa Không Mở Lại
Trời hôm ấy không đổ mưa xối xả, chỉ là thứ mưa tơ mảnh, lạnh ngấm vào da, len lỏi qua từng kẽ thịt, dai dẳng như thể muốn xuyên thẳng vào tận tủy xương. Những hạt mưa nhỏ li ti rơi đều, nhẫn nại, như bàn tay vô hình gõ nhịp tang thương lên mặt đất
Quang Anh vừa bước ra khỏi phòng họp, trong tay còn kẹp chặt tập hồ sơ, thì điện thoại rung liên hồi. Số lạ. Anh định bỏ qua, nhưng cuộc gọi thứ ba vang lên với âm sắc khẩn thiết buộc anh phải bắt máy
Giọng Sara từ đầu dây bên kia run rẩy, vỡ vụn như tấm kính mỏng bị một vết nứt xé ngang
Han Sara
Quang… Anh… mẹ của Duy… vừa… mất rồi…
Tiếng ồn ào của hành lang đông đúc đột ngột tắt lịm, như thể ai đó vừa bóp nghẹt toàn bộ không gian xung quanh
Nguyễn Quang Anh
Mày… nói lại… một lần nữa…
Han Sara
Tớ không đùa đâu… Bà ấy… vừa đi… chưa đầy mười phút
Một cánh cửa vô hình đóng sầm trong lòng Quang Anh, chặn đứng cả hơi thở. Hồ sơ rơi khỏi tay, giấy tờ tung bay như những chiếc lá chết héo, xoay vòng trong khoảng không lạnh ngắt. Anh không buồn nhặt. Anh chạy. Chạy như thể mỗi giây chậm lại là một mảng hồn sẽ bị bứt ra
Bệnh viện trắng đến chói mắt, mùi thuốc sát trùng nồng hắc xộc vào phổi. Cuối hành lang, cánh cửa phòng cấp cứu hé mở, từ bên trong vọng ra một tiếng thét dài, bén như lưỡi dao cứa thẳng vào màng nhĩ
Duy quỳ gục bên thân thể bất động của người phụ nữ, đôi tay run rẩy áp lên gương mặt đã lạnh lẽo. Cậu áp sát, như muốn truyền hơi ấm từ mình sang, nhưng làn da ấy lạnh như băng đá mùa đông
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi… dậy đi… Đừng bỏ con…
Hoàng Đức Duy
Con hứa sẽ ngoan… sẽ không làm mẹ buồn nữa…
Bác sĩ, y tá, rồi mọi người cố gắng kéo cậu ra, nhưng Duy vùng vẫy điên cuồng. Mắt cậu đỏ rực, tròng trắng lấm tấm tơ máu.
Hoàng Đức Duy
Mấy người nói dối!!...Mẹ tôi chỉ đang ngủ thôi…
Quang Anh lao đến, ôm ghì cậu từ phía sau
Nguyễn Quang Anh
Duy… anh đây… bình tĩnh
Nhưng Duy giãy giụa như một con thú bị dồn tới bước đường cùng, móng tay cào rách tay anh, máu đỏ loang ra từng vệt
Hoàng Đức Duy
Buông ra!!Anh cũng như bọn họ… Tất cả đều muốn mẹ tôi biến mất
Ngoài kia, mưa bắt đầu rơi nặng hạt, hòa lẫn tiếng nấc nghẹn. Tấm rèm trắng lay nhẹ theo gió, rồi cánh cửa phòng lạnh ấy khép lại… không còn mở ra lần nào nữa
Duy ngồi bệt xuống sàn, ánh mắt vô định. Lời cậu bật ra rời rạc, đứt quãng như tiếng gió xuyên qua khe cửa
Hoàng Đức Duy
Mẹ… vừa về… Mẹ bảo sẽ đưa con ra biển… Con nhớ mùi gió lắm…
Rồi cậu bật cười.Một tiếng cười méo mó,chát chúa, mang sắc lạnh của kim loại, thứ âm thanh cào xước từng sợi dây thần kinh. Quang Anh siết chặt vòng tay, để mặc những giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống gáy cậu. Nhưng Duy… đã thôi còn biết thế nào là thực
Trong lúc anh không để ý cậu tự lủi thủi bước từng bước chân nặng nhọc về nhà mặc cho cơn mưa cứ đổ ào ạt
Khi anh biết cậu tự đi về một mình nên không yên tâm nên đã lao đến nhà Duy. Cửa khép hờ, trong nhà tối om. Giữa phòng khách, Duy ngồi bệt, tay ôm chặt bức ảnh mẹ. Mắt mở to vô hồn, môi mấp máy liên tục.
Hoàng Đức Duy
Mẹ ơi… đừng bỏ con… Con ngoan mà… Con hứa ăn hết cơm…
Quang Anh quỳ xuống, nắm lấy vai Duy
Nguyễn Quang Anh
Duy, anh đây… em nhìn anh đi…
Hoàng Đức Duy
Ai… ai là anh… Anh cũng bỏ em đúng không…
Giọng cậu lạc đi, ngắt quãng. Bất chợt, Duy bật cười khanh khách, tiếng cười vang lên rợn người giữa căn phòng u tối
Hoàng Đức Duy
Mẹ về rồi… mẹ mua bánh cho con kìa…
Cậu buông bức ảnh, lao về phía khoảng trống trước mặt, như đang đón ai đó. Quang Anh vội ôm chặt, nhưng Duy vùng vẫy dữ dội
Hoàng Đức Duy
Buông ra!!!… mẹ đang đợi em…
Quang Anh siết chặt cậu vào ngực, nước mắt trào ra
Nguyễn Quang Anh
Không… em còn có anh… anh không bỏ em…
Sau tang lễ, Duy khóa cửa phòng. Quang Anh gõ nhiều lần. Bên trong vang lên giọng mơ hồ
Hoàng Đức Duy
Anh… mẹ bảo em đi cùng…
Quang Anh hoảng hốt, phá cửa. Duy ngồi bên giường, tay cầm dao lam, máu chảy ròng trên cổ tay. Nụ cười nhợt nhạt
Hoàng Đức Duy
Em tìm thấy mẹ rồi…
Quang Anh nhào tới, giật con dao, ôm cậu thật chặt. Nước mắt rơi không ngừng
Nguyễn Quang Anh
Không… em ở lại với anh… ba năm… mười năm… cả đời cũng được… nhưng đừng đi…
Em nở một nụ cười đầy tổn thương nhưng nhìn lại điệu cười ấy thật ma mị va man rợ đến làm sao
xong em liền ngã xuống mặt sàn lạnh lẽo và dần thiếp đi trong những lời gào thét chói tai của anh
Comments