Tôi Sai Ở Đâu?

Lục Sơ Ảnh cô chỉ muốn yên ổn, nhưng nếu các người cứ muốn chọc vào, vậy thì khỏi cần thể diện nữa luôn đi.

Lúc họ sắp đặt hôn ước có từng hỏi qua ý kiến của cô chưa?

Bây giờ cô tự mình huỷ bỏ thì lại muốn trách cô sao?

Ha!

Chung quy thì Lục Sơ Ảnh này có làm gì các người cũng đều không hài lòng.

Được! nếu đã hỏi thì cô trả lời.

Lục Sơ Ảnh hiên ngang, thẳng lưng, ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Linh.

Không khóc lóc hay làm ầm ĩ, chỉ có sự im lặng tuyệt đối.

Rất bất thường.

Nếu là trước kia, Lục Sơ Ảnh đã bắt đầu chửi thề rồi.

Dù gì cái cây thước gỗ mang danh gia pháp này của Diệp Linh từ lúc được tạo ra chỉ dành để đánh mỗi mình cô, sợ gì chứ?

Sau đó Lục Sơ Ảnh bỗng nhiên cười lên một cách đầy khiêu khích, rồi cô thản nhiên nói:

“Nếu con làm sai thì bà hãy nói cho con biết con sai ở đâu? Còn nếu con làm đúng, vậy thì tại sao bà lại đánh con?”

Diệp Linh: “...”

Mọi người: “...”

Bà nội Diệp Linh là người tôn sùng phật pháp.

Nói đúng hơn là cả gia tộc này đều theo tư duy phật pháp. Một tháng nhà họ Lục ăn chạy định kỳ vào mỗi giữa và cuối tháng. Kinh kệ bà nội đều niệm làu làu, không bỏ sót một chữ. Trên tay lúc này cũng mang theo một xâu chuỗi hạt to đùng.

Vậy mà một đích trưởng nữ như Lục Sơ Ảnh lại chạy tận trời tây để du học, chẳng những vậy cô còn đi ngược lại với gia tộc, cô không đi chùa, mà chạy đến nhà thờ, cầu nguyện cùng thượng đế, cô còn đọc kinh thánh, mỗi lần đi xưng tội xong đều chụp một tấm ảnh bản thân, rồi đăng công khai trên Wechat, sáu năm như một, chỉ cùng một nội dung:

[Lương tri sạch sẽ, không cần siêu thoát tái sinh, cần được lên thiên đàng.]

Lục Sơ Ảnh thực ra chỉ là muốn chọc tức những người nhà kia của mình, cho nên mỗi năm cô chỉ đăng một lần, còn đặc biệt gắn tên từng thành viên trong gia đình, nói rằng sẽ cầu nguyện cho họ.

Nhưng cô cũng không phải là người hành xử thiếu lễ phép với đấng tối cao, với thần linh cô luôn biết chừng mực. Thành tâm cầu nguyện.

Câu nói kia của Lục Sơ Ảnh, là cô mượn lời từ một câu nói trong kinh thánh.

Những lần trước khi cô bị bà nội Diệp Linh giáo huấn cũng đã từng mang quyển kinh thánh chỉ dòng chữ đó ra trước mặt bà, đọc lớn cho bà nghe, khiến bà suýt vỡ tim một lần.

Bây giờ lại tiếp tục.

Cô dứt câu bọn họ đều nghe ra ý tứ của câu nói này.

Vậy là, cô đã triệt để chọc cho bà nội Diệp Linh tức giận gần như lên máu, hai tay run run, đôi mắt đầy oán hận nhìn lấy cô.

Khi Bà Nội Diệp Linh giơ cây gậy lên lần nữa, Quan Hoà Thư vội vàng chạy tới, quỳ xuống đất ra vẻ như một bà mẹ nhân từ bảo vệ con gái.

"Mẹ, đủ rồi... Con cầu xin mẹ, hãy tha cho Sơ Ảnh đi, làm ơn… con bé còn nhỏ, suy nghĩ chưa chín chắn, đều là lỗi của con, con không biết cách làm một người mẹ tốt, để con bé ngỗ ngược như vậy, hành xử bốc đồng, mẹ… muốn đánh vậy thì hãy đánh con đi, còn chịu thay Sơ Ảnh"

Ôi chao! Ôi Chao!

Mẫu tử tình thâm, không nói người ta còn nghĩ Quan Hoà Thư thật sự là mẹ ruột của Lục Sơ Ảnh mất.

Đáng tiếc, màn kịch này bà ta diễn quá nhiều lần rồi, diễn nhiều đến mức nghiện, đến vai là diễn, còn hay hơn cả siêu sao hạng A, chưa bao giờ bị lỗi một phân cảnh nào.

Lục Sơ Ảnh chỉ thấy vô cùng buồn nôn.

Ánh mắt cô đầy chán ghét đẩy mạnh lấy Quan Hoà Thư, khiến bà ta té ngã sang một bên, sau đó giật lấy cây thước trên tay Diệp Linh, thẳng tay bẻ gãy trước mặt bà. Còn trừng mắt lớn giọng lên phản bác:

“Tôi sai ở đâu? Tôi không thấy mình làm gì sai cả, đến cả các người còn không nói ra được tôi sai ở đâu thì có quyền gì mà nói…..”

Bốp—

Một tiếng tát giòn tan vang lên trong phòng khách.

Lục Nghị hôm nay đích thực là rất tức giận.

Ông vốn dĩ quá quen thuộc với tính cách ngang bướng của đứa con gái lớn này của mình. Cái tát này của ông cũng không có gì là quá bất ngờ. Nhưng ông chưa từng nặng tay như vậy. Dù có đánh có mắng, nhưng vẫn rất nương tay, thấy cô bị đánh ông cũng xót.

Nhưng bây giờ ông không kìm chế được sự nóng nảy của bản thân, tát cô xong ông còn mắng:

“Không ra thể thống, gây sự vô cớ, ngang ngược, hống hách, thể diện của Lục gia đều bị mày làm hỏng hết rồi, bây giờ lại còn hành xử vô phép vô thiên, Lục Sơ Ảnh ta nghĩ là mày thiếu đòn, thiếu giáo dục rồi đúng không?”

Lục Sơ Ảnh bật cười một cách đầy ngang ngược, giọng cười vang vọng đến đáng sợ:

“Lão Lục, tôi thiếu giáo dục thì ông không thể trách tôi được, trên dưới Lục gia không phải đều tự nhận mình là người học thức cao rộng sao? Tôi vô học vậy thì muốn trách muốn chửi thì phải tìm đến người làm cha như ông chứ? Dạy không nổi tôi bây giờ lại đứng đây tức giận à? Dùng thói lưu manh mà dạy dỗ tôi, kẻ vô học mới là…”

Bốp—

Cái tát thứ hai giáng xuống.

Lục Sơ Ảnh lại bị Lục Nghị tát thêm một cái, hai bên mặt trái phải trở nên cân xứng, đỏ ứng đến đáng thương.

Lục Nghị trước năm Lục Sơ Ảnh chín tuổi, chưa từng ra tay đánh cô.

Lục Nghị sau khi có thêm hai người con riêng, đã bắt đầu thiên vị.

Lục Sơ Ảnh ngang ngược, nhưng Lục Ân Hy và Lục Ân Hoài ngoan ngoãn. Cô ta cứ như một phiên bản bị đánh mất từ lâu của Lục Sơ Ảnh, còn Lục Ân Hoài nỗ lực để được như Lục Sơ Ngôn. Bất kể khi nào chị em cô ta bị Lục Sơ Ảnh doạ sợ đến phát khóc vẫn luôn có Lục Nghị chống lưng, che chở. Chị em bọn họ muốn thay thế vị trí của anh em cô trong căn nhà này.

Đối với Lục Sơ Ảnh mà nói, khi cô lên mười tuổi đã không còn gia đình rồi.

“Lục Sơ Ảnh, mày có biết hôn ước của mày và Cố Hạc Khanh có ý nghĩa như thế nào đối với nhà học Lục không?”

Biết chứ!

Cô sớm đã biết mình sinh ra chỉ là con tốt thế mạng rồi.

Ông nội cô và ông nội của Cố Hạc Khanh có hẹn ước, bằng mọi giá hai nhà kẻ kết thông gia, nhà họ cố sinh cháu trai thì nhà họ Lục sẽ sinh cho bằng được cháu gái, ngược lại cho đến khi nào có thể kết được thông gia thì mới thôi.

Nhà họ Lục ban đầu lại chỉ có mỗi một đứa cháu trai là Lục Sơ Ngôn, sau này Vương Thi Kỳ lại mang thai và sinh ra Lục Sơ Ảnh, vậy là hôn ước được lập ra cho Cố Hạc Khanh và cô.

Khi Lục Sơ Ngôn và Vương Thi Kỳ qua đời vì tai nạn, hôn sự này càng được nhà họ Lục coi trọng.

Lục gia gia thế vốn dĩ rất lớn, nhưng lại là một gia tộc rất phức tạp, nội bộ tranh chấp không ít. Lúc trước từng đứng đầu ở Giang Thành, thế nhưng sau khi ông nội của Lục Sơ Ảnh qua đời, kinh doanh không ổn định, còn bị rất nhiều gia tộc khác vượt mặt vô cùng thảm hại, bên ngoài tụt dốc, bên trong nội bộ đấu đá, những người bác kia của Lục Sơ Ảnh cũng âm thầm tranh giành địa vị, quyền hạn vốn dĩ đang được phân chia lại.

Cũng may là nhờ có Cố gia hậu thuẫn nên Lục Nghị mới có thể trụ nổi đến ngày hôm nay.

Dù gì cũng sắp trở thành thông gia, và vì lời hẹn ước từ hai ông cụ, nhà họ Cố không thể bỏ mặc Lục gia được.

Chỉ cần đợi Lục Sơ Ảnh gả sang đó, hai nhà xem như là một, Lục gia sau này không cần lo nghĩ quá nhiều.

Tiếc là Lục Sơ Ảnh đã phá huỷ tất cả, cô chẳng những khiến cho Lục gia xấu mặt, mà đến mối quan hệ với Cố gia cũng đang bị đe doạ.

Lục Sơ Ảnh lười biếng hừ một tiếng, không thèm trả lời Lục Nghị, vậy là ông lại tức giận chỉ ngón tay trỏ run rẩy vì giận dữ của mình vào mặt cô nói:

“Sinh ra ở Lục gia, thì chết đi cũng sẽ là người của Lục gia, mày đã sinh ra là trưởng nữ gia tộc này, thì đừng nghĩ tới chuyện huỷ hôn, lễ cưới hôm nay bị huỷ, thì khôn hồn đi sang đó dập đầu tạ lỗi, xin Cố Hạc Khanh tha thứ, xin Cố Thịnh và Vãn Hà bỏ qua cho mày, sau đó thì thông báo với báo chí, nói tất cả chỉ là hiểu lầm, cuối cùng là an phận mà gả vào Cố gia.”

“Lục Sở Ảnh, mày kiêu ngạo, hống hách, ngang ngược. Ngoại trừ Cố Hạc Khanh ra, còn có gia tộc nào tốt hơn dám cưới mày nữa?”

"Trên đời này làm gì có đàn ông trong sạch, làm gì có người đàn ông nào mà không ăn vụng bên ngoài, quan trọng là địa vị, Cố Hạc Khanh đã nói rồi, đó chỉ là chơi bời, không nghiêm túc, đã cắt đứt với ả ta từ lâu rồi, mày còn muốn làm gì nữa? Những thứ đó quan trọng sao? Còn thứ gì quan trọng hơn vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố nữa?”

Lục Nghị tức giận đến mức nói năng không suy nghĩ, đột nhiên nhắc đến chuyện mà Lục Sơ Ảnh vô cùng gớm ghiếc.

Chính là...

Ăn vụng? Tự nói chính mình sao?

Quên mất chuyện tốt bản thân làm luôn rồi ?

Còn địa vị? Bà đây cóc thèm !

Phòng khách chìm vào im lặng đến rợn người.

Sau khi Quan Hoà Thư kịp phản ứng, định kéo tay Lục Nghị nhưng đã quá muộn.

Bùm!

Lục Sơ Ảnh cầm lấy tách trà gừng trên bàn đập mạnh xuống đất, nước và mảnh vỡ hoà vào nhau rơi xuống rồi lại văng lên tung toé, lại thêm một âm thanh chói tai vang vọng.

Đêm nay, Lục gia đừng mong được bình yên.

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

Ầy ngược thê thảm, ngược oan trái vậy. Khiếp bà nội đánh, bố đẻ đánh, mẹ ghẻ ma cô tui hỏi làm sao cô bé này sống đc trong cái nhà họ Lục này vậy. Khiếp đảm chưa, ghê gớm chưa, con ng mà thú đâu.
Ta nói hai Chữ Độc Lập_ Tụ Do thấy nó quý thật, muốn có Hạnh Phúc cần hai cái trước đó lắm lắm luôn.

2025-07-29

17

lanhuaban

lanhuaban

t k tin con mẹ ruột này tốt !!!!

2025-07-29

7

Caimin Xu

Caimin Xu

cha ruột mà nói câu này thì thua? não ông ta có vấn đề à, đấy là con gái của ông đấy

2025-07-29

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play