Hôn Sự Hỏng Rồi, Tôi Gả Cho Phụ Rể.

Hôn Sự Hỏng Rồi, Tôi Gả Cho Phụ Rể.

Không Còn Chút Mặt Mũi Nào.

Ngày 7 Tháng 12

Giang Thành rơi trận tuyết đầu tiên trong năm.

Thành phố này đã lập đông vào hơn một tháng trước, thế nhưng đến tận hôm nay tuyết mới rơi phủ trắng, gió đông lạnh gầm rú kéo đến như cắt da xẻ thịt.

Ở căn nhà cổ của gia đình họ Lục,

Đây vốn dĩ là một căn biệt thự đơn lập yên tĩnh và cổ kính nằm trên nửa ngọn núi. Những bức tường cũng đã mang theo nhiều dấu ấn của cuộc sống cùng những vết loang lổ theo thời gian.

Trên mặt đất cạnh bàn trà có những chiếc bình và tách trà vỡ.

Là kết quả của sự tức giận đến từ Lục Nghị.

Lục Sơ Ảnh đang quỳ giữa phòng khách, âm thanh từ cây thước gỗ mỏng khoé đập vào da thịt tạo ra một âm thanh trầm đục chói tai, kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn nhỏ bị kìm nén.

Diệp Linh dùng cây thước gỗ đánh mạnh vào lưng Lục Sơ Ảnh mấy cái. Lưng bà còng xuống, vai khom khom, sắc mặt tái nhợt.

Đã hơn bảy mươi tuổi rồi, trừ những lúc tức giận thì sức khoẻ của bà nội Lục Sơ Ảnh vẫn rất bình ổn. Hôm nay bà vừa giận vừa tức đến như chết nghẹn, cho nên không còn đủ sức mà tiếp tục đánh cô.

Mùa đông đến, bà cũng không chịu được lạnh nên hệ thống sưởi trong nhà phải bật ở mức rất cao. Lục Ảnh Sơ cảm thấy hơi nóng bức, nên khi nãy vừa bước vào nhà cô đã cởi bỏ lớp áo khoác dày cộm, hiện tại cô chỉ mặc mỗi một chiếc áo len mỏng manh, cho nên khi bị đánh cơn đau dễ dàng kéo đến thấu tận gân cốt.

Diệp Linh đánh thêm một cái nữa, sau đó dùng ngữ khí đầy giận dữ mà khỏi Lục Sơ Ảnh:

“Lục Sơ Ảnh, ta hỏi con có biết sai chưa?”

Lục Sơ Ảnh cắn răng chịu đựng cơn đau, nhớ đến lúc nhỏ cô chưa từng bị đánh đến như thế này.

Nhưng mà kể từ khi mẹ và anh trai cô mất, cha cô tái hôn cùng mẹ kế Quan Hoà Thư thì mọi thứ đều thay đổi.

Kể từ khi bà ta và hai đứa con của bà ta xuất hiện, Lục Sơ Ảnh chính thức trở thành một kẻ thừa thãi ở căn nhà này. Số lần bị đánh, bị mắng, và bị phạt cũng bắt đầu tăng dần theo số tuổi của cô.

Lúc trước hay khóc, là nũng nịu là đáng yêu. Dù có vô cớ như thế nào cũng được cưng chiều dỗ dành.

Cha cô không nỡ mắng cô, anh trai cô bảo vệ cô, mẹ của cô cưng chiều cô. Mọi thứ đều là của cô.

Sau này...

Khóc lóc chính là làm càng vô cớ, không hiểu chuyện, cố ý gây sự, tranh giành với hai em.

Lúc trước không thích thì được phép không làm.

Sau này không thích…cũng nhất định phải làm.

Lục Sơ Ảnh năm nay hai mươi tư tuổi, vừa tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành hội hoạ và phê bình nghệ thuật về nước được 4 tháng. Tính cách của cô hiện tại trong mắt kẻ khác chính là vô cùng ương bướng, nóng nảy, thích làm càng theo ý mình và không nghe theo bất kỳ ai.

Với họ mà nói cô chính là một đại công chúa được nuôi nấng trong nhung lụa đầy ngang ngược, ngoài khuôn mặt xinh đẹp ra thì không có gì nữa.

Nhưng mà không quan trọng, có xấu tính như thế nào thì cô cũng là một là một vật phẩm có giá trị với nhà họ Lục.

Vì cô sinh ra đã có hôn ước với Cố Hạc Khanh, cô sẽ phải gả vào nhà họ Cố.

Địa vị của nhà họ Cố là gì?

Là vị trí mà người thường không thể leo lên được. Cả Giang Thành này số người có thể sánh hơn địa vị của Cố Hạc Khanh chỉ có anh em nhà họ Chu.

Anh em nhà họ Chu?

Đúng, nhưng mà hiện tại thì không quan trọng. Bởi vì nhà họ Lục không thân thiết với nhà họ Chu, thứ họ cần chỉ là liên hôn với Cố gia, có thêm Cố gia hậu thuẫn đã là một chỗ dựa vững chắc với họ rồi.

Nhà họ Lục dân số đông,

Bà nội Diệp Linh, cũng người đứng đầu Lục gia hiện tại, bà sinh được hai người con cho ông nội của Lục Sơ Ảnh. Một là cha ruột của cô Lục Nghị, một là Cô ruột của cô Lục Vận .

Ừ, nếu chỉ tính như vậy thì chưa thể gọi là nhiều được.

Nhưng!

Ông nội của cô là người phong lưu đa tình, bên ngoài nuôi không ít nhân tình, chính vì vậy mà ông còn có thêm bốn người con riêng khác.

Toàn bộ đều là con trai !!!

Nghĩ đến đây, cô thật sự rất nể phục sức chịu đựng của bà nội mình.

Khoan dung độ lượng, lòng dạ nhân từ, khí chất thanh cao, thấu hiểu lòng người đến mức dang rộng vòng tay chào đón cả bốn người con riêng của chồng.

Ha!

Đó là những gì bà muốn người ngoài nhìn thấy mà thôi. Thực tế thì, bà cũng đã làm ầm ĩ lên cả tháng trời với ông nội của cô, năm đó tuy cô còn nhỏ nhưng vẫn nhớ được chiến tích hùng hồn đến mức gần như lật tung trời đất của bà.

Chỉ là, cuối cùng vẫn không thắng được người chồng có đầy uy, quyền, tiền và hai chữ tình nghĩa.

Ông nội cô đã khiến bà phải lần lượt chấp nhận toàn bộ tàn cuộc của ông từ bên ngoài mang về.

Sau khi ông nội cô mất, toàn bộ tài sản được chia theo di chúc.

Lục thị do bà nội cô quản lý, cha cô điều hành, cổ phần thì do hai người nắm phần lớn.

Số còn lại bao gồm bất động sản và số lẻ từ cổ phần của Lục thị chia đều cho bốn người bác và người cô ruột kia của cô.

Nói ngắn gọn, Lục gia do bà nội Diệp Linh làm chủ. Không ai dám cãi lại lời bà.

Vì vậy mà hôm nay Lục Sơ Ảnh bị đánh, không ngoài dự tính.

Vậy thì tại sao cô lại bị đánh đến như vậy?

Chuyện này phải nhắc đến hôn ước của cô và Cố Hạc Khanh.

Ông nội Lục Thời Quân của cô và Ông nội của Cố Hạc Khanh là bạn thân chí cốt, hôn sự này là được sắp đặt từ khi cô còn chưa thấy bình minh ánh sáng là gì.

Cũng được đi, những gia đình hào môn, danh gia vọng tộc đều như vậy.

Vô cùng thích những kiểu cưỡng chế sắp đặt con cái như thế này để giúp bản thân duy trì mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp với gia tộc khác.

Lục Sơ Ảnh hiểu.

Cô sinh ra là đích trưởng nữ đời thứ N nhà họ Lục, bản thân mang trọng trách cao cả, lúc còn nhỏ không biết gì thì cô không ý kiến.

Nhưng càng lớn cô lại càng không thể chấp nhận được nữa.

Họ yêu cô không?

Không!

Họ có nghĩ cho cô không?

Không!

Họ biết tên Cố Hạc Khanh có là người thế nào không?

Biết!

Hoa hoa công tử, lãng tử muôn đời rất khó quay đầu.

Hơn hết là họ biết cô không có một chút tình cảm nào với anh ta.

Rõ mười mươi như ban ngày, nhưng vẫn bắt cô phải gả cho hắn chỉ vì lợi ích.

Được.

Họ không nghĩ cho cô, vậy thì cô đành tự nghĩ cho mình.

Tốt nghiệp trung học xong cô đã đi thẳng sang Birmingham du học.

Vốn nghĩ khi cô đi xa rồi, không về nữa, bọn họ sẽ chuyển hôn sự này của cô sang cho em gái Lục Ân Hy cùng cha khác mẹ của cô.

Dù gì nó cũng thích thầm Cố Hạc Khanh, còn anh ta thì cưới ai cũng không quan trọng.

Như vậy chẳng phải là thành toàn cho cả đôi bên rồi sao?

Tại sao lại sai người sang tận Birmingham bắt một kẻ bỏ chạy như cô về đây cho bằng được?

Bằng Thạc Sĩ còn chưa kịp nhận, cô còn chưa có cơ hội chào tạm biệt bạn học của mình.

Hơn hết là cô không có dự định sẽ về.

Cô còn có dự định là sẽ học lên đến tiến sĩ, sau đó là giáo sư… rồi trở thành luôn một nhà bác học lẫy lừng.

Nói chung là sẽ học, học cả đời này, sau đó chết luôn ở đó, không muốn quay về nơi đầy ghê tởm này.

Tiếc là đến cuối cùng cô cũng trốn không thoát,

Được đi.

Vậy thì về vậy,

Là bọn họ lựa chọn.

Là bọn họ ép cô.

Nếu các người không muốn tự huỷ bỏ hôn ước, vậy thì để cô đây tự mình ra tay.

Thứ mà cả Lục gia và Cố gia coi trọng nhất là quyền lực và thể diện.

Vậy là cô đã làm cho cả hai nhà không còn một chút mặt mũi nào.

Tự tay phá tan hôn lễ của mình.

Sảng khoái!!!

Cô chẳng những không thấy có chút tội lỗi sai trái nào, mà chỉ thấy vô cùng sảng khoái.

Hot

Comments

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Thề một trong những tg tui yêu thích , chỉn chu trong từng một tp mới, luôn đổi mới phong cách tạo nên những hiệu ứng mới dễ cuốn hút khi đọc.
Mừng tg quay trở lại nha /Rose//Rose//Rose//Rose//Rose/

2025-07-29

33

Minh Minh

Minh Minh

Hi Tg, chúng ta lại gặp nhau ngày tháng mùa hè oi ả, cứ ngỡ cuộc trùng phùng mới ngày hôm qua thôi đó❤️
Bộ này mới vô đã thấy ngược tợn vậy rồi, chặc bị đòn tui sợ thay cô nhỏ rùi đấy

2025-07-29

25

Vita Dolce

Vita Dolce

chào mừng chào mừng tác giả. tên truyện và văn án thấy rất lạ đó nha, hóng á

2025-07-29

8

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play