Gọi Rồi!

Cục cảnh sát Giang Thành,

9 giờ đêm.

Chu Tế Xuyên một mình ngồi trong phòng làm việc, ánh đèn trần trong phòng bật sáng, ánh sáng nghiêng nghiêng chiếu lên người người đàn ông, tựa như phủ lên một tầng ánh sáng dát vàng.

Ngũ quan ẩn hiện trong ánh sáng mờ, nhưng vẫn có thể nhận ra những đường nét tuấn tú rõ ràng, sống mũi cao thẳng, đường viền hàm góc cạnh ưu tú, ngay cả yết hầu cũng toát lên vẻ quyến rũ. Chỉ cần ngồi yên ở đó thôi, luồng khí lạnh lẽo và cao quý của anh cũng đủ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.

Chỉ là tâm trạng hiện tại lại không yên, đôi mắt nhìn hướng ra cửa sổ, dáng vẻ như mong đợi điều gì đó.

Ngay lúc không gian đang bị nhấn chìm trong sự yên lặng, từ bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Sau đó cấp dưới đẩy cửa bước vào với giọng cung kính:

“Cục trưởng, hôm nay không phải là ngày nghỉ của anh sao? Tôi nghe nói anh đi dự lễ cưới mà, sao bây giờ lại còn ở đây? Muộn rồi anh về nghỉ ngơi đi.”

Chu Tế Xuyên, xoay ghế lại, ánh mắt đen đầy tâm tư nhìn lại đối phương, giọng nói đầy uy lực không trả lời mà hỏi lại cậu ta một câu:

“Vẫn chưa có cuộc gọi nào từ Lục gia sao?”

Lâm Thành hiểu Chu Tế Xuyên muốn hỏi đến điều gì.

Chuyện chấn động hôm nay đã lan truyền khắp các mặt báo rồi, hôn lễ giữa đích trưởng nữ nhà họ Lục và người thừa kế nhà họ Cố giữa chừng đã bị huỷ bỏ vì chú rể bị cô dùng hoa cưới đánh đến mức nhập viện.

Cũng là lễ cưới mà đích thân cục trưởng của bọn họ làm phụ rể.

Nguyên nhân?

Không biết là ai đã phát đoạn phim anh ta yêu đương từ trên xe đến trên giường với không chỉ một mà nhiều cô gái khác nhau lên màn hình LED ngay giữa lễ đường, khiến cho Lục Sơ Ảnh sốc đến mức vừa khóc vừa đánh Cố Hạc Khanh không thương tiếc. Từ một hôn lễ trong sáng ngọt ngào thu hút toàn bộ mọi kênh truyền thông ở Giang Thành đã biến thành một trò hề trong vài phút ngắn ngủi.

Nhưng mà chuyện này đã được xử lý sạch sẽ rồi, không cần đến nhà họ Lục, Cố gia đã nhanh tay dọn dẹp tàn cuộc. Chỉ là dọn thì đã dọn rồi, nhưng khắp Giang Thành đều biết được “chuyện tốt” mà Cố Hạc Khanh làm ra sau lưng vị hôn thê của mình.

Nếu nói ai là người đáng thương nhất lúc này, thì chính là đại tiểu thư nhà họ Lục.

Vậy nên theo lý mà nói, cả Lục gia phải đang xúm lại dỗ dành an ủi cô ấy mới đúng.

Đêm khuya thanh vắng, họ cần gọi đến Cục cảnh sát giờ này mà làm gì?

Trên dưới Lục gia, người dám nhấc điện thoại lên làm phiền đến tận cục cảnh sát cũng chỉ có một mình Lục Sơ Ảnh.

Trước đây cục cảnh sát đã đau đầu không biết bao nhiêu lần vì mỗi ngày đều nhận được cuộc gọi tố cáo từ vị đại tiểu thư này, không tố cáo bị bạo lực thì là giam giữ người bất hợp pháp, suốt một năm trời cục cảnh sát gần như phải cử người túc trực ở gần nhà họ Lục, chỉ cần có động tĩnh là trực tiếp đi đến giải quyết, dù cho họ rõ biết tất cả chỉ là chiêu trò của đại tiểu thư, vì giận dỗi muốn gây náo loạn mà thành.

Biết sao đây, lệnh của cục trưởng, bọn họ chỉ biết làm theo.

Gần sáu năm rồi, cục cảnh sát mới được yên ổn, không còn nghe thấy những cuộc gọi như vậy nữa.

Chính xác là từ khi Lục Sơ Ảnh đi du học bọn họ mới được yên thân mà có thể thở lại bình thường.

4 tháng nay, Lục Sơ Ảnh tuy đã về nước, nhưng lại án binh bất động, bọn họ nghĩ rằng tính nết của cô ấy đã thay đổi rồi, đại tiểu thư đã trưởng thành biết suy nghĩ không còn gây sự nữa. Nhất là hình ảnh hôm nay, dáng vẻ mỏng manh vô cùng đáng thương trên lễ đường khi biết bị hôn phu phản bội, không ai là không đồng cảm thay cho cô.

Lâm Thành cảm thấy câu hỏi này của Cục trưởng quá là dư thừa rồi, trong tình thế này ai lại còn có tâm trạng gọi điện đến Cục cảnh sát làm gì chứ?

Cậu ta định nói là không có, thế nhưng lời chỉ vừa đến cổ họng, còn chưa kịp phát ra thì phía bên ngoài lại thêm một đồng chí cảnh sát trẻ nữa chạy đến, là Tô Dực.

Cậu ta vừa hốt hoảng vừa báo tin:

“Gọi rồi! Cục trưởng, gọi rồi, Lục tiểu thư vừa gọi đến, báo là Lục gia gặp chuyện, cô ấy còn bị bạo hành, trên người bị thường còn có máu, rất nghiêm trọng muốn chúng ta đến….”

Lời còn chưa dứt, Chu Tế Xuyên như đã chờ đợi tin tức này rất lâu mà ngay tức khắc đứng hẳn dậy, vẻ mặt khó đoán vô cùng lạnh lùng, anh cầm lấy áo khoác và chìa khoá xe vội vã đi thẳng ra ngoài, nhưng mà chân chỉ vừa đến cửa đã quay lại gọi cả hai theo.

“Hai cậu lái xe công vụ đi trước dẹp đường, tôi tự mình lái xe theo sau.”

“...”

Lần này cục trưởng còn là tự mình đi luôn sao?

Thật sự là nghiêm trọng đến như vậy?

Kỳ thực là trước đây Lục Sơ Ảnh đã náo loạn rất nhiều lần đến tận cục cảnh sát, nhiều nhất là khi cô bắt đầu lên cấp ba.

Cô gây rối là bởi vì muốn ép bà nội Diệp Linh và Lục Nghị tống cổ cô ra nước ngoài để đổi lấy sự yên ổn.

Lục Sơ Ảnh biết, với tính cách của bọn họ, chắc chắn sẽ không dễ gì chịu để cô đến một đất nước có tư tưởng khác biệt hoàn toàn với gia tộc mà học hành. Hơn hết cô còn phải kết hôn với Cố Hạc Khanh, tốt nghiệp xong là phải gả cho anh ta. Cho nên cô đã cố ý gây sự trước đó một năm.

Càng lúc càng điên rồ, loại nào cô cũng dám làm, hết tự trói mình trong phòng, thì là đe doạ nhảy lầu, treo cổ, rồi còn tuyệt thực, dàn dựng xong sẽ gọi điện đến cục cảnh sát, tố cáo hành vi bạo hành trẻ vị thành niên.

Hết lần này đến lần khác, tần suất càng lúc càng nhiều.

Gây không ít phiền phức cho Lục Nghị.

Cảnh sát liên tục đến nhà như vậy, lời ra tiếng vào, với một người luôn để ý đến thể diện mặt mũi như Diệp Linh và Lục Nghị thì quả thực là không hay một chút nào.

Cuối cùng Lục Sơ Ảnh đã thành công,

Sau khi bắt cô đính hôn với Cố Hạc Khanh xong, Lục Nghị sai người hộ tống cô đến Birmingham canh chừng cô, để cô ở đó ngoan ngoãn học hết bốn năm đại học. Vốn định chờ cô kết thúc sẽ lập tức mang cô về thực hiện hôn ước với Cố gia, thế nhưng cô lại nằm im giả bệnh, còn nhờ đến giáo sư tìm cách bao che giúp cô.

Vậy là cô cũng ở lại đó được thêm hai năm.

Tiếc là đến cuối vẫn bị bắt về đây.

Lão già Lục Nghị đã sớm nhận ra được chiêu trò của cô.

Ông không nương tay nữa, trực tiếp sai người đưa cô lên máy bay về nước, rồi nhốt ở Lục gia suốt 4 tháng nay, chờ ngày lành tháng tốt là cử hành hôn lễ với Cố Hạc Khanh.

Thời gian này cô an phận ở yên trong nhà, không gây sự, không làm càng, không nổi nóng, hay là chọc giận bất kỳ ai, Lục Nghị còn nghĩ con gái đi xa học được điều hay lẽ phải, cuối cùng cũng hiểu chuyện hành xử ra dáng tiểu thư đài cát rồi. Ông cuối cùng cũng có thể yên lòng được một chút.

Kết quả—

Ngày cử hành hôn lễ chỉ vì một đoạn phim được sắp đặt sẵn mà con gái ông đánh chồng sắp cưới đến mức ngất xỉu, thương tích đầy mình.

Bấm tay thôi cũng đủ biết.

Toàn bộ đều là một tay Lục Sơ Ảnh dựng lên.

Tất cả đều là do Lục Sơ Ảnh thuê người làm ra, mục đích chính là muốn tự phá huỷ đám cưới của chính mình.

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

Tui théc méc heng, sao hoa cưới mà có thể đánh đc cha ba lăng nhăng chú rể nhập viện được😝😝😁😁😁 thú vị.
Cái nhà họ Lục này gọi là Lục Đục mới phải ấy nhỉ, đúng là cơm nhà hào môn này ăn ko dễ, rõ khổ cho cô cả nhà họ

2025-07-30

31

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Ngay anh nghỉ phép nhưng vẫn đi đến để canh điện thoại chờ vợ báo án đây mà

2025-07-30

22

vivi 🦋

vivi 🦋

Chồng chỉ tới, ảnh là ảnh biết nết chj r hay s mà ngồi đợi nè

2025-07-30

16

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play