Diệp Linh, không thích Vương Thi Kỳ, mẹ của Lục Sơ Ảnh.
Năm đó luận về gia thế nay danh tiếng, nhà họ Vương căn bản không thể so sánh được với Lục gia.
Chỉ là Lục Nghị đã lừa bà nội, nói là mẹ của Lục Sơ Ảnh đã có thai, Diệp Linh đang rất mong có cháu, cho nên khi Lục Nghị vừa mở lời Diệp Linh đã chịu nhượng bộ cưới mẹ cô về.
Hai nhà liên hôn, nhà họ Vương cũng vực dậy được.
Năm tháng Vương Thi Kỳ ở nhà họ Lục cũng không mấy dễ dàng gì, mẹ chồng nàng dâu, Vương Thi Kỳ gánh không ít uất ức.
Sau này Vương Thi Kỳ mất, Lục Nghị mang Quan Hoà Thư về, Diệp Linh gần như chết ngất.
Quan Hoà Thư thân phận nhỏ bé, đừng nói tới gia thế, đến học thức cũng không sánh được với mẹ của Lục Sơ Ảnh, bà ta chỉ được một bộ nhan sắc, nhưng cũng không thể gọi là hơn mẹ của Lục Sơ Ảnh được, thực ra là còn có vài phần giống với Vương Thi Kỳ.
Bà ta có được cha cô, bởi vì bà ta biết giả vờ mỏng manh, yếu đuối.
Vương Thi Kỳ thì không được như vậy, bà rất cứng rắn và điềm tĩnh, Lục Nghị yêu nhan sắc của bà, nhưng không thể yêu được tính cách ương bướng của bà.
Vậy là ông ngoại tình với Quan Thư Hoà, một người phụ nữ vừa có nhan sắc vừa biết cách chiều chuộng và thỏa mãn ông.
Diệp Linh là người coi trọng giàu nghèo, phân biệt giai cấp, đặt nặng chuyện môn đăng hộ đối.
Thân là thiên kim nhà họ Vương, thân phận như vậy còn chẳng lọt nổi vào mắt vị phu nhân cao quý như Diệp Linh, thỉnh thoảng còn bị làm khó mỉa mai châm chọc. Nói gì đến Quan Hoà Thư xuất thân nhỏ bé, trong mắt Diệp Linh chẳng khác gì con kiến, những năm qua Quan Hoà Thư có thể tránh được chiến tranh mẹ chồng – nàng dâu bùng nổ, ngày nào cũng gió tanh mưa máu không yên ổn là vì bà ta cam chịu, khác với mẹ cô luôn lạnh lùng, cứng nhắc.
Bà ta biết cách ngoan ngoãn nghe lời và khiến người khác mủi lòng, đặc biệt là với Lục Nghị. Luận về nhan sắc bà ta không bằng mẹ cô, nhưng luận về mưu mô, bà ta hơn cả vạn lần.
Từ lúc Quan Hoà Thư bước chân vào Lục gia, Diệp Linh chưa từng có cơ hội làm khó bà ta, bà nội vốn dĩ cũng đã nhẫn nhịn khá lâu. Nếu không phải vì Lục Sơ Ngôn, đứa cháu đích tôn của nhà họ Lục đã không còn thì còn lâu bà nội mới chấp nhận Quan Hoà Thư. Phải nói là Quan Hoà Thư rất may mắn, vì khi anh trai cô vừa mất, bà ta lại dâng đến cho nhà họ Lục một đứa cháu trai khác.
Hôm nay thấy Lục Sơ Ảnh túm tóc của Quan Hoà Thư như vậy bà nội cũng thấy như được trút giận, căn bản là chưa từng hé răng ra ngăn cản một lời.
Tuy là Diệp Linh hay trách phạt Lục Sơ Ảnh, nhưng lúc nhỏ, bà nội cũng thương cô, chỉ là từ sau khi tính khí cô thay đổi, bà nội mới xa cách với cô như vậy.
“Lão bà bà, nhìn đi! thể diện…hừ! Nhà này còn thể diện sao? Toàn là thứ sĩ diện ảo, nếu bà quý trọng sĩ diện đến như vậy, tại sao lại không đuổi cổ mẹ con bà ta ra khỏi nhà, nếu trọng sĩ diện vậy thì tại sao… chấp nhận đón mẹ con bà ta về đây? Tại sao…nói đi…!!!!”
Lục Sơ Ảnh hỏi, nhưng Diệp Linh không nói gì, bà nhắm mắt, trên tay liên tục xoay xoay những hạt chuỗi. Lục Sơ Ảnh cũng chẳng cần câu trả lời nữa, cô kéo mạnh tóc của Quan Hoà Thư một cái rồi đẩy bà ta về phía Lục Nghị. Kết thúc còn không quên phủi phủi tay như thể vừa chạm vào thứ gì đó vô cùng ghê tởm.
Yên lặng một lúc,
Lục Sơ Ảnh hít lấy một hơi, cố gắng bình tĩnh lại. Cô giơ ngón tay trỏ lên, bình thản dàn xếp:
“Đầu tiên về Cố Hạc Khanh, ai thích gả thì gả, Lục Sơ Ảnh tôi không gả. Có chết cũng không gả. Chuyện hôm nay là một ví dụ.”
Cô giơ ngón tay thứ hai lên nói tiếp:
“Thứ hai, xin lỗi tên họ Cố đó, được, dù gì cũng là tôi ra tay đánh người, nói hai chữ “xin lỗi” cũng không phải là chuyện gì quá to tát.”
Đằng nào cũng là cô không yêu người ta, nhưng lợi dụng thói xấu của người ta mà xuống tay, cũng nên xin lỗi một tiếng, nhưng nói cô có sai không?
Không!
Lục Sơ Ảnh thấy mình không sai, anh ta thân đã có hôn ước, đằng này lại trăng hoa, có hai bàn tay nhưng một lúc lại ngắt chín mười bông hoa, đáng đánh!
Nói xong hai điều, Lục Sơ Ảnh chỉ tiếp ngón tay về phía Lục Ân Hy, vẻ mặt khinh thường nói:
“Cô !”
"Không phải là thầm thương trộm nhớ Cố Hạc Khanh đến mức viết luôn thư tình cho anh ta sao? Nhà họ Lục có hai đứa con gái, đứa này không được thì còn đứa khác. Cơ hội đến rồi đó, đi mà gả cho Cố Hạc Khanh. Mọi chuyện xem như đã được giải quyết êm đẹp.”
Lục Sơ Ảnh nói xong mọi người đều hướng ánh mắt về phía Lục Ân Hy.
Dám có ý không đứng đắn đến hôn thê của chị gái sao?
Gan to thật!
Lục Ân Hy thấy được những ánh mắt dò xét đổ dồn về phía mình, liền giơ tay ra phẩy phẩy muốn chối, miệng không ngừng nói:
“Không có, con không có, hiểu lầm rồi, con không thích anh rể.”
Anh rể?
Lục Sơ Ảnh cười lớn một tiếng.
“Ai là anh rể của cô, bọn tôi đã kết hôn xong đâu, đã đăng ký kết hôn đâu, đã động phòng đâu, bớt bớt lại đi, Lục Ân Hy. Đừng ép tôi phải nói ra điều dơ bẩn mà mẹ con cô đã làm.”
“Mà cũng không quan trọng, đích trưởng nữ không gả được, thì gả thứ nữ, nhà họ Cố chắc là không chê đứa con gái rơi rớt này của ông đâu, đúng không Lão Lục?”
Lục Sơ Ảnh càng nói càng xa, nói đến mức khiến cho Diệp Linh không chịu nổi cái miệng phun ra toàn lời độc địa của cô nữa, bà giơ tay đập bàn thật mạnh một cái.
“Đủ rồi.”
“Lục Sơ Ảnh, con gây sự đủ chưa?”
Diệp Linh đặt vòng chuỗi trên tay xuống bàn, bà nhìn lướt qua những gì cô vừa đập phá một lượt rồi đứng lên chỉ vào mặt Lục Sơ Ảnh, giọng giận dữ:
“Nhìn xem nhà này bị con đập thành cái gì rồi? Còn đứng đó ăn nói không ra gì.”
“Chuyện hôm nay, tạm thời đến đây, con về phòng tự mình kiểm điểm đi, đến khi nào biết lỗi rồi mới được ra ngoài, hôn sự của con và Cố Hạc Khanh không có gì thay đổi, nếu con không đi thì bà già này sẽ đích thân sang đó xin lỗi, dù thế nào, nhất định cũng phải gả.”
Lục Sơ Ảnh cười khẩy một tiếng.
Cô biết rõ, Cố gia chắc chắn sẽ không chấp nhận Lục Ân Hy, một người thừa kế một dòng dõi lớn như Cố Hạc Khanh đương nhiên cha mẹ anh ta không thể nào để anh ta cưới một đứa con riêng như Lục Ân Hy.
Chính vì thế nên Lục Nghị và Diệp Linh vẫn luôn quan tâm đến cô dù cho cô làm loạn đến mức nào cũng không bỏ mặc cô.
Cuối cùng thì cũng là vì sợ mất đi mối liên hôn tốt đẹp với nhà họ Cố mà thôi.
Nói tóm lại là những gì cô làm những gì cô nói, đều chỉ là nước đổ lá khoai đúng không?
Được.
Đã điên rồi, thì điên cho đến cùng.
Cô biết nếu đêm nay không ra khỏi được Lục gia thì lần tới chắc chắn cô sẽ bị họ trói đến tận giường cho tên họ Cố đó.
Lục Sơ Ảnh liếc nhìn xuống đất, dứt khoát cầm lấy mảnh vỡ dưới sàn nhà, giơ lên rạch thẳng lên tay một đường. Máu tươi lập tức lần theo vết cắt ứa ra. Doạ cho Lục Nghị sợ đến mức đổi giọng điệu mà lên tiếng:
“Sơ Ảnh, con đang làm gì vậy, điên rồi, muốn chết sao?”
Chết?
Không phải đã nói rõ rồi sao? Có chết cũng không gả.
Cô cất công dàn xếp mấy tháng trời, đâu thể lại bị nhốt, đâu thể lại mặc váy cưới chờ gả đi.
Lục Sơ Ảnh này xưa nay làm chuyện gì nhất định cũng phải có được kết quả mà cô mong muốn.
Cách này không được thì sẽ đổi cách khác.
Lục Sơ Ảnh không trả lời Lục Nghị, cô cắn răng rạch thêm một đường nữa trên tay, sau đó quỵ xuống đất, vẻ mặt nhợt nhạt, cố gắng cầm cự.
Cô biết chỉ cần cô gọi đến cục cảnh sát, nhất định sẽ có người đến giúp cô.
Tính thời gian thì họ sắp đến rồi.
Updated 34 Episodes
Comments
Minh Minh
Đó sống với thú thì tính cách phải can trường như vậy, bởi chúng là hổ báo không mà, chứ yếu đuối là chúng cho die trong trứng nước rồi, biết đâu cái chết của mẹ và anh trai của cổ đều liên quan đến bà mẹ ghẻ này thì sao
2025-07-31
26
vivi 🦋
Cái đoạn này tui thấy bà k may nha, con nẹ này có nhúng tay
2025-07-31
22
Nhan Nguyen
bả tính quá ❤️💖 hay,gia đình hào môn hay thể diện ảo quá, nhà như quần què mà mở miệng ra trâm anh thế Kiệt
2025-07-31
21