Nhà Này Còn Thể Diện Sao?

Lục gia,

Trước cuộc gọi đến cục cảnh sát Giang Thành 30 phút,

“Lục Sở Ảnh, mày kiêu ngạo, hống hách, ngang ngược. Ngoại trừ Cố Hạc Khanh ra, còn có gia tộc tốt nào dám cưới cho mày?”

"Trên đời này làm gì có đàn ông trong sạch, làm gì có người đàn ông nào mà không ăn vụng bên ngoài, quan trọng là địa vị, Cố Hạc Khanh đã nói rồi, đó chỉ là chơi bời, không nghiêm túc, đã cắt đứt với ả ta từ lâu rồi, mày còn muốn làm gì nữa? Những thứ đó quan trọng sao? Còn thứ gì quan trọng hơn vị trí thiếu phu nhân nhà họ Cố nữa?”

Giọng nói đầy chắc nịch và đầy hùng hồn của Lục Nghị vừa dứt, tiếng đổ vỡ cũng tiếp bước theo sau.

Lần này, không ai lên tiếng.

Ngay cả Lục Nghị cũng im bặt, vẻ mặt đầy vẻ khó chịu. Ông tự biết ông đã nhắc đến điều cấm kỵ trong lòng Lục Sơ Ảnh rồi.

Ném xong ly trà Lục Sơ Ảnh dùng ánh mắt như chứa hàng ngàn tia lửa điện mà nhìn lướt qua từng người trong căn phòng khách rộng lớn này.

Diệp Linh, bà nội ruột của cô.

Lục Nghị, cha ruột của cô.

Quan Hoà Thư, mẹ kế của cô đang đứng cùng Lục Ân Hy đứa em cùng cha khác mẹ, năm nay vừa tròn hai mươi hai tuổi, vừa tốt nghiệp đại học, về nhà cũng chưa được bao lâu.

Đúng,

Chính là nó!

Mấu chốt chính là ở đây.

Vương Thi Kỳ và Lục Sơ Ngôn qua đời vì tai nạn giao thông vào năm Lục Sơ Ảnh vừa tròn 9 tuổi.

Anh trai của cô lớn hơn cô sáu tuổi, nếu anh ấy còn sống năm nay cũng đã ba mươi, chắc chắn đã là người thừa kế Lục gia, làm rất tốt mọi chuyện ở Lục thị, nhất định sẽ không để cô chịu uất ức, đến mức bị ép hôn như thế này.

Đáng tiếc, hai người yêu thương cô nhất trong căn nhà này đều đi rồi.

Họ đi rồi, không còn ai nữa.

Lục Sơ Ảnh cô độc, cô rất cô độc trong căn nhà này.

Nhưng mà—

Vấn đề chính là gì?

Vấn đề chính là mẹ cô và anh trai cô qua đời chưa được bao lâu, hai ngôi mộ còn chưa kịp lạnh, Lục Nghị đã mang Quan Hoà Thư cùng hai đứa con riêng của ông ta về Lục gia.

Khi đó Lục Ân Hy vừa tròn 7 tuổi, còn người phụ nữ kia vừa sinh xong Lục Ân Hoài được được một năm.

Wow!!!

Lợi hại, thật sự rất lợi hại đó Lão Lục!

Giấu được cả mẹ cô có con rơi bên ngoài tận 7 năm.

Khi Lục Sơ Ảnh 7 tuổi, ông ta đã có cho mình đứa con thứ ba rồi.

Đặc sắc nhất chính là, đêm mẹ và anh trai cô mất, chính là đêm mà ông ta cùng gia đình ba người bọn họ đón sinh nhật cho Lục Ân Hoài.

Vương Thi Kỳ và Lục Sơ Ngôn được thông báo tử vong ở bệnh viện tận 1 tiếng đồng hồ rồi ông ta mới vác mặt đến.

Làm ra được một điều khốn nạn như vậy, chả trách, bây giờ ông ta lại có thể đứng đây giáo huấn cô một cách mượt mà thế này.

Lợi hại!!!

Vô liêm sỉ đến mức không thể chấp nhận được.

Lục Sơ Ảnh tức giận đảo mắt nhìn về phía góc tường, bộ gậy đánh golf đắt đỏ đáng giá cả trăm triệu của Lục Nghị đang nằm im ở đó, nó đang chờ cô tuỳ ý sử dụng.

Trong khoảnh khắc không ai để ý đến, Lục Sơ Ảnh đã cầm cây gậy đánh golf trên tay, không chút do dự cô đi thẳng đến đập vỡ bức ảnh gia đình trên tường.

Bức ảnh gia đình này được chụp khi Lục Sơ Ảnh mới 10 tuổi.

Tức là lúc mẹ và anh trai cô vừa mất một năm.

Họ mới mất một năm thôi nhưng những kẻ trong ngôi nhà này đã muốn quên mất sự tồn tại của họ rồi.

Cô khi đó kiên quyết không đồng ý chụp cảnh cùng ba mẹ con Quan Hoà Thư, tự nhốt bản thân trong phòng không để ai đến gần, cho nên sau cùng ảnh của cô trên đó là được nhiếp ảnh gia photoshop mà chèn thêm vào.

Sau đó, bức ảnh gia đình trước đó được gỡ xuống và bức ảnh mới được treo lên.

Vậy là mẹ cô và anh trai cô và cả cô nữa đều bị thay thế.

Cô sớm đã ngứa mắt bức ảnh này và cố tình dùng quả bóng tennis mà đập vỡ nó một lần.

Cuối cùng là cô chịu mấy chục roi từ bà nội Diệp Linh.

Đổ vỡ trong nhà là điềm xấu, bà là muốn cảnh cáo cô, không để cô tự ý nghịch ngợm như vậy.

Sau đó, bức chân dung gia đình này lại được Lục Nghị sai người mang đi sửa chữa và treo lại.

Bây giờ Lục Sơ Ảnh tiếp tục đập nát bức ảnh giả tạo đó, tiếp đến là đập hết những chậu hoa, và tủ kính trong nhà, toàn bộ đều bị cô đập thành từng mảnh.

Bốp! Bốp! Bốp!

Từng tiếng một, mảnh vỡ rơi tan tác khắp nơi, cùng tiếng thét gào sợ hãi của Lục Ân Hy. Không gian quyền quý trang nghiêm phút chốc trở nên hỗn loạn vô cùng.

Đến cả người làm cũng nép vào một góc trốn đi vì sợ dính phải gậy của cô.

Lục Sơ Ảnh vung cây gậy với lực rất mạnh, lần lượt mọi thứ trong phòng khác đều lần lượt vỡ tan, trên tường còn xuất hiện một lỗ thủng lớn.

Diệp Linh vẻ mặt bình thản, bà ngồi trên ghế nhắm mắt chịu trận, vòng chuỗi hạt trên tay cũng được bà xoay liên tục.

Lục Nghị ôm lấy Quan Hoà Thư nhìn đứa con gái đang phát điên của mình, ông muốn lên tiếng, nhưng Quan Hoà Thư lúc này đã lên tiếng trước, giọng bà run rẩy, hai mắt rưng rưng như rất lo sợ mà nói với cô:

“Sơ Ảnh con làm gì vậy, tại sao lại tự ý đập đồ đạc, dừng lại đi…đừng làm loạn nữa.”

Lục Sơ Ảnh vừa nghe thấy giọng của Quan Hoà Thư đã lập tức vứt cây gậy đánh golf xuống đất, một đường đi đến thẳng vị trí của bà ta, túm lấy tóc của bà ta kéo mạnh, gần như là muốn rụng hết bộ tóc dài đầy thanh lịch mà bà ta cất công chuẩn bị vào chiều này để đến dự lễ cưới của cô.

Cô vừa túm vừa nhìn lấy Lục Nghị với vẻ mặt đầy bất cần và ương bướng mà hỏi ông:

“Lão Lục, ông bắt tôi phải sống giống như mẹ tôi, chấp nhận gả cho tên khốn đó, Hừ… Hay là ông muốn tôi nhắm mắt làm ngơ, chịu sống chung chồng với những loại rẻ tiền giống như bà ta đây sao?”

“Mẹ tôi trước đó có biết chuyện ông làm không?"

“Không! mẹ tôi nhất định là không biết, nếu biết chắc chắn mẹ đã xé bà thành thịt sấy rồi.”

Nói đến đây cô còn cố tình giật mạnh tóc một cái, khiến bà ta đau đớn đến mức hét “á” lên một tiếng, rồi dùng ánh mắt đầy đáng thương nhìn về phía Lục Nghị, cầu xin sự giúp đỡ.

Hôn nhân giữa ông và Vương Thi Kỳ là hôn nhân giao dịch. Năm đó là mẹ cô tự mình tìm đến cha cô để xin giúp đỡ, chấp nhận gả cho ông đổi lấy sự đầu tư từ Lục gia.

Vương Thi Kỳ năm đó là mỹ nhân nổi danh ở Giang Thành, thông minh, xinh đẹp, sinh ra là thiên kim của một gia đình cao quý, Vương thị chỉ vì chút biến cố bị đối thủ hãm hại mà lung lay, đứng bên bờ vực phá sản, ông ngoại của Lục Sơ Ảnh suýt còn phải ngồi tù. Lục Nghị cũng đã sớm nhìn trúng Vương Thi Kỳ, cho nên khi bà đến gặp ông, không cần suy nghĩ quá lâu ông đã đồng ý.

Chỉ là gen di truyền từ ông nội của Lục Sơ Ảnh quá lớn, đến cha cô cũng giống ông nội cô. Bên ngoài thể hiện mình là một người tử tế, ngay thẳng, thực thế cũng chỉ là một tên cặn bã.

Một tên tra nam, lén lút nuôi thêm nhân tình bên ngoài.

Lúc trước Lục Sơ Ảnh không khoẻ đến như vậy, dùng hết sức lực để đập phá đồ đạc rồi mà vẫn còn có thể túm gọn Quan Hòa Thư chỉ bằng một tay. Tất cả là nhờ sau khi cô đến Birmingham mà tạo thành, cô học boxing, học võ thuật, toàn là những thứ có thể đánh người. Chủ yếu cũng là chờ đến giây phút này.

Lục Ân Hy nhìn mẹ ruột như vậy chỉ biết mím môi cắn răng đầy uất hận, dù cho trong lòng muốn nghiền nát Lục Sơ Ảnh, nhưng trước mặt bà nội và cha, cô ta không dám lên tiếng.

Lục Nghị thì im lặng, ông xót cho Quan Hoà Thư, nhưng không dám tỏ ra quá bênh vực, ông biết đâu là giới hạn của Lục Sơ Ảnh, chỉ muốn nhỏ giọng xuống nước ngăn cản. Nhưng mà lời chưa kịp nói ra Lục Sơ Ảnh đã nhìn sang bà nội Diệp Linh, hỏi bà:

“Lão bà bà, nhìn đi, thể diện…hừ! Nhà này còn thể diện sao? Toàn là thứ sĩ diện ảo, nếu bà quý trọng sĩ diện đến như vậy, tại sao lại không đuổi cổ mẹ con bà ta ra khỏi nhà, nếu trọng sĩ diện vậy thì tại sao… chấp nhận đón mẹ con bà ta về đây? Tại sao…nói đi…!!!!”

Hot

Comments

Minh Minh

Minh Minh

Quan Hoà Thư nghe như Hoạn Quan ấy nhỉ à ko Quan Trà Xanh, Quan Tú bà chớ, nhầm đến là già rồi nhầm lẫn quá ta ơi😁 Đấy ta nói nó điên lên, đập đập hết cho nát thì nát luôn đi, toàn một lũ ko gia gì, ác bá gặp trà xanh đúng là một cặp, cha mệ nhà chúng nó, làm như cao giá, đánh hay lắm cô Cả Lục à, à cũng đếch cần cái danh nhà họ Lục làm gì

2025-07-30

28

Thương Nguyễn 💕💞

Thương Nguyễn 💕💞

Các người xem trọng thứ gì chị đây phá nát thứ ấy , cô ấy là con gái mà chơi lớn cỡ này ......ngầu vch

2025-07-30

23

Hongdou sheng naguo

Hongdou sheng naguo

Đúng! Mấy mụ bà nhà giàu hay có cái sĩ, mà sĩ gì đâu k ấy, ta nói nó ghét thì thôi, văn vẽ quá chơi mà hành động thì ba chấm cơm 😌

2025-07-30

16

Toàn bộ
Chapter
1 Không Còn Chút Mặt Mũi Nào.
2 Tôi Sai Ở Đâu?
3 Gọi Rồi!
4 Nhà Này Còn Thể Diện Sao?
5 Anh Rể?
6 Chú Tế Xuyên?
7 Cô Dâu Đáng Thương
8 Gả Cho Chu Tế Xuyên
9 Lối Thoát Tốt Nhất.
10 Chú Thấy Cháu Thế Nào?
11 Chúng Ta Có Khả Năng Nào Không?
12 Không Hối Hận
13 Ông Xã
14 Nhà Cưới
15 Nụ Hôn Đầu Tiên
16 Mua Nhẫn Cưới
17 Tuyết Lại Rơi Rồi !
18 Tuỳ Anh Quyết Định
19 Rất Nghiêm Túc
20 Cần Có Giới Hạn
21 Vợ Của Cục Trưởng
22 Sắp Chết Chưa?
23 To Hay Nhỏ?
24 Nét Quyến Rũ
25 Anh Ra Nhé !
26 Chúng Ta Công Khai
27 Cứng Mềm Đúng Chỗ
28 Em Đầu Hàng Rồi
29 Anh Ấy Rất Tốt
30 Anh Thích Không?
31 Chỉ Có Mình Em
32 Bọn Tôi Kết Hôn Rồi
33 Vợ Tôi Không Hồ Đồ
34 Vừa Mỏng Vừa To
35 Thua Rồi
36 Sống Vì Chính Mình
37 Cậu Sẽ Hối Hận
38 Tôi Chỉ Nghe Theo Vợ Mình
39 Sính Lễ Anh Tặng Em
40 Đừng Nghĩ Linh Tinh Nữa
41 Còn Cách Này Thì Sao?
42 Về Lục Gia Đón Tết
43 Tình Yêu Của Anh Ấy
44 Dám Không?
45 Cô Nghĩ Mình Là Ai?
46 Em Muốn Làm
47 Bù Đắp Cho Anh
48 Không Đi Nữa
49 Con Kỳ Đà Chính Hiệu
50 Sơ Ảnh Có Chuyện Rồi.
51 Giải Quyết?
52 Anh Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Em
53 Từ Bỏ Hoàn Toàn
54 Sâu Đậm Đến Đâu
55 Nói Với Anh Đầu Tiên
56 Không Ai Bắt Nạt Được Em Nữa
57 Chu Tế Xuyên ghen: “Chỗ Nào Không Giống?”
58 Yêu Chu Tế Xuyên Rồi Sao ?
59 Bà Đây Chưa Từng Để Ý Đến Phép Tắc
60 Tối Thưởng Cho Em
61 Hối Hận Rồi
62 Không Quên Được Anh
63 Tha Cho Em Đi
64 Không Thể So Sánh Được
65 Tôi Tin Chồng Mình
66 Phía Bắc Phong Cảnh Rất Đẹp
67 Là Cô Ấy Sao?
68 Cô Ấy Là Ai?
69 Em Rất Thích Anh
70 Tình Địch Của Anh Đến Rồi
71 Câu Chuyện Của Chúng Tôi
72 Em Không Có Gì Cho Anh Cả
73 Em Rất Ngốc
74 Muốn Quên
75 Rất Hợp Với Anh
76 Bị Tông Xe
77 Em Đau
78 Liều Thêm Một Lần Nữa Vậy
79 Em Có Thai Rồi
80 Hợp tác
81 Dối Trá
82 Bà Xã, Đừng Bỏ Mặc Anh
83 Không Cần Mạo Hiểm
84 Không Phải Cô
85 Mưa Đã Tạnh
86 Xứng Đáng
87 Cục Trưởng Chu, Để Anh Phải Đợi Lâu Rồi ( kết )
88 Phiên Ngoại: Vương Dĩ Tôn & Doãn Vạn Tinh
Chapter

Updated 88 Episodes

1
Không Còn Chút Mặt Mũi Nào.
2
Tôi Sai Ở Đâu?
3
Gọi Rồi!
4
Nhà Này Còn Thể Diện Sao?
5
Anh Rể?
6
Chú Tế Xuyên?
7
Cô Dâu Đáng Thương
8
Gả Cho Chu Tế Xuyên
9
Lối Thoát Tốt Nhất.
10
Chú Thấy Cháu Thế Nào?
11
Chúng Ta Có Khả Năng Nào Không?
12
Không Hối Hận
13
Ông Xã
14
Nhà Cưới
15
Nụ Hôn Đầu Tiên
16
Mua Nhẫn Cưới
17
Tuyết Lại Rơi Rồi !
18
Tuỳ Anh Quyết Định
19
Rất Nghiêm Túc
20
Cần Có Giới Hạn
21
Vợ Của Cục Trưởng
22
Sắp Chết Chưa?
23
To Hay Nhỏ?
24
Nét Quyến Rũ
25
Anh Ra Nhé !
26
Chúng Ta Công Khai
27
Cứng Mềm Đúng Chỗ
28
Em Đầu Hàng Rồi
29
Anh Ấy Rất Tốt
30
Anh Thích Không?
31
Chỉ Có Mình Em
32
Bọn Tôi Kết Hôn Rồi
33
Vợ Tôi Không Hồ Đồ
34
Vừa Mỏng Vừa To
35
Thua Rồi
36
Sống Vì Chính Mình
37
Cậu Sẽ Hối Hận
38
Tôi Chỉ Nghe Theo Vợ Mình
39
Sính Lễ Anh Tặng Em
40
Đừng Nghĩ Linh Tinh Nữa
41
Còn Cách Này Thì Sao?
42
Về Lục Gia Đón Tết
43
Tình Yêu Của Anh Ấy
44
Dám Không?
45
Cô Nghĩ Mình Là Ai?
46
Em Muốn Làm
47
Bù Đắp Cho Anh
48
Không Đi Nữa
49
Con Kỳ Đà Chính Hiệu
50
Sơ Ảnh Có Chuyện Rồi.
51
Giải Quyết?
52
Anh Nhất Định Sẽ Bảo Vệ Em
53
Từ Bỏ Hoàn Toàn
54
Sâu Đậm Đến Đâu
55
Nói Với Anh Đầu Tiên
56
Không Ai Bắt Nạt Được Em Nữa
57
Chu Tế Xuyên ghen: “Chỗ Nào Không Giống?”
58
Yêu Chu Tế Xuyên Rồi Sao ?
59
Bà Đây Chưa Từng Để Ý Đến Phép Tắc
60
Tối Thưởng Cho Em
61
Hối Hận Rồi
62
Không Quên Được Anh
63
Tha Cho Em Đi
64
Không Thể So Sánh Được
65
Tôi Tin Chồng Mình
66
Phía Bắc Phong Cảnh Rất Đẹp
67
Là Cô Ấy Sao?
68
Cô Ấy Là Ai?
69
Em Rất Thích Anh
70
Tình Địch Của Anh Đến Rồi
71
Câu Chuyện Của Chúng Tôi
72
Em Không Có Gì Cho Anh Cả
73
Em Rất Ngốc
74
Muốn Quên
75
Rất Hợp Với Anh
76
Bị Tông Xe
77
Em Đau
78
Liều Thêm Một Lần Nữa Vậy
79
Em Có Thai Rồi
80
Hợp tác
81
Dối Trá
82
Bà Xã, Đừng Bỏ Mặc Anh
83
Không Cần Mạo Hiểm
84
Không Phải Cô
85
Mưa Đã Tạnh
86
Xứng Đáng
87
Cục Trưởng Chu, Để Anh Phải Đợi Lâu Rồi ( kết )
88
Phiên Ngoại: Vương Dĩ Tôn & Doãn Vạn Tinh

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play